Sunday, June 12, 2011

Cảm thán phận fan gơ

*sinh vật thần thánh có tên là fan gơ*


*không hề xa lạ =))*

~*~*~

Dân tình nôn nao xôn xao vì JYJ đến VN.

Dân tình tranh nhau tìm vé 500k để nghe trai hát 3 bài

Dân tình lặn lội đường xá xa xôi, đổ xô đi đón zai, để được nhìn zai trong 5s (nếu may mắn là zai ko đi đường VIP)

Dân tình ùn ùn đặt khách sạn đối diện Pacific vì tin đồn zai sẽ ở đấy

...


Cũng may, bạn không nằm trong số "dân tình" đó =))

Ừ thì thích, nhưng mà cũng có chừng mực thôi. Có người bảo có cơ hội sao không đi coi thử. Nghĩ chứ tốn bao nhiêu tiền ăn học, đi dịch chưa chắc có giá 500k/ngày mà dám bỏ nhiêu đó tiền đi coi trai hát 15' thì quả là can đảm cùng mình!

Đó là chưa kể với trí tưởng bở đáng kinh ngạc của bạn, chỉ cần 1 ánh mắt của bạn Jae là đủ cuốn bạn đi tận Somali, khỏi thi =)) *rất có vần!*

Mà bạn chỉ thích nhìn bạn Jae khi bạn ý thả lỏng, tự nhiên; thích nghe bạn ý hát mà không phải với dàn âm thanh siêu kinh dị của VN [-(

Và quan trọng là, bạn ghét cảm giác không có được thứ mình muốn. Nếu có thể gặp nhau, hy vọng chúng ta sẽ gặp như 2 con người bình thường, bình đẳng với tư cách là con người. Không thích hạ mình theo đuổi ai đó, còn là người mình chưa từng được gặp nữa chứ 8->

Tuy vậy, nếu fan nào cũng nghĩ như mình thì sẽ rất là bi kịch cho các thần tượng :))

Hồi trước đọc trong Hajime, "quả nhiên fan gơ là một sinh vật kì diệu~" =)))))))))

Chỉ là những dòng cảm thán về fan gơ và cái sự cuồng trong "tuần lễ JYJ" thôi 8->




Tuesday, June 7, 2011

"Cuộc sống là một trò chơi".


"Cuộc sống là trò chơi, chúng ta khi sinh ra chỉ là những kẻ đứng ngoài ngắm nhìn cuộc vui mà thôi. Nhưng đừng để bị cuốn vào hào quang ấy, bởi một khi đã chọn tham gia nó thì chắc chắn sẽ chịu đau khổ."



Hồi trước, chắc là còn trẻ, rất sung mãn, cứ nghĩ là dù phải đau khổ cũng đáng giá.

Thứ đáng giá nhất mà năm tháng cướp đi của chúng ta chính là sự can đảm. Một ngày lại một ngày, niềm vui thì nhạt nhòa mà nỗi buồn thì ghim sâu, những bài học cuộc đời bào mòn cái gai góc mãnh liệt của tuổi trẻ. Không còn nhiệt huyết dám đánh đổi, cho và nhận cũng thành xa xỉ khi người ta không thể như bán buôn, cho một vật có giá trị x=A thì sẽ nhận lại vật y cũng = A như thế.

Con người sẽ giống đầu bút chì gỗ, mới chuốt thì rất nhọn, nhìn rất đẹp, nét viết sắc nhọn nhưng rất dễ gãy, vụn than rơi đầy. Đến lúc được mài dũa đủ rồi, ngòi hơi tròn thì di chuyển trơn tru hơn, mềm mại hơn, và ở một mức nào đó thì người ta sẽ gọi là luồn lách.

Ngồi ở nhà, bình thản dù phía trước là bão giông thi cử, tự nhiên nghĩ thế. Mình tự nhận là một con người thích đứng bên ngoài. Có nghĩa là dù tham gia cái gì đi nữa cũng sẽ dừng lại ở vạch STOP an toàn.

Kì này mang một thân không kiếm không khiên đi chiến đấu với quân thù, chẳng biết còn đủ xương về không nữa. Mình thì không thích nói "lỗi tại mình" dù 100% là tại mình cả :)) lúc buồn thì thích tìm cái gì đó không thể đổ lỗi mà đổ lỗi, rồi xả giận, rồi đi tiếp.

Ừ, lớn rồi, cũng không còn đụng chuyện gì cũng chạy trốn nữa. Nói cách khác là có kinh nghiệm ý.

Chỉ là trong cuộc đời người ta có quyền chọn. Bị viết đến tù rồi thì có thể đưa đầu vào bão giông để bản thân nhọn lại, nhọn rồi tù, tù rồi nhọn, hết đời thì có thể tự hào là một cây bút chì đã được xài hết tính năng của mình. Hay làm một cây bút an phận, đầu tròn chạy rẹt rẹt trên giấy, chỉ là 10 năm như một.

Mình muốn làm một cây bút chì thế nào hở mình?