Muốn gào lên rằng, em chỉ muốn sống hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống có bao giờ thật hạnh phúc? Đường đời là đồi núi trùng điệp, đôi khi em tưởng mình đã chạm được vào hạnh phúc của mình, thì rơi xuống, em ngỡ ngàng.
Đôi khi rơi thật buồn, khi biết mình đã mất đi thứ gì, em đã vươn tay níu giữ nó khỏi định mệnh, nhưng con người thật nhỏ bé. Em buồn suốt cả hành trình xuống núi ấy, con dốc hun hút khiến em dù bước những bước thật nhỏ xa rời hạnh phúc cũng cảm thấy mọi thứ đang vụt qua nhanh quá. Em sợ mình quên, em tiếc hạnh phúc ấy.
Đôi khi rơi thật hẫng, khi ta không biết mình đang rơi. Rồi, uỵch một cái, em thấy mình đau thật đau. Quay đầu lại chỉ thấy một mảnh xa vời vợi. Chả biết từ lúc nào em đã bị đẩy đi, xa mãi. Em đứng nơi đây, chơi vơi lạc lõng. Tưởng như hơi ấm đó vẫn mới chỉ khắc trước, một giấc mộng tàn thật buồn. Nên em không biết phải làm gì, nên em chỉ có thể đứng yên, hoang mang.
Đôi khi em cảm giác quá chơi vơi giữa cuộc sống này. Dù biết yêu thương vẫn hiện hữu, nhưng nỗi bất an không kiềm được những lúc không thể cảm thấy nó. Em chỉ muốn bỏ tất cả yêu thương mình có vào một chiếc hộp, giữ cho riêng mình, nhưng em rất sợ một ngày mở ra chỉ thấy mình đã cất giữ một mảnh ảo tưởng, và giết đi một mảnh chân tình. Có một thời em ngây ngô, giữ thật chặt thứ mình cho là quan trọng nhất, để không mất nó, nhưng nó đã chảy thành muôn vàn hạt cát, đã chảy qua từng kẽ tay em. Cuối cùng vẫn là không thể giữ được tình cảm. Mở tay chỉ thấy một nắm tàn phai...
Những lúc như bây giờ, chỉ muốn có ai đó ôm em, hoặc nắm lấy tay em, chạm vào em hoặc đánh mình một cái cũng được, để biết rằng bên cạnh vẫn còn có một ai đó.
Cô đơn, thật sự rất đáng sợ... :)
No comments:
Post a Comment