Friday, January 28, 2011

Yêu, và thuốc diệt chuột.

"...nếu như có kiếp sau, chúng ta nguyện trở thành một đôi chuột nho nhỏ. Ngốc dại mà yêu nhau, ngơ ngác mà sống cùng, vụng về tựa vào nhau, một đời ngây đần cũng chỉ bên nhau. Nếu như mình bệnh rồi, ta sẽ ôm mình trong tay, giúp mình uống thuốc diệt chuột."

1930 - Triệt Dạ Lưu Hương
từ nhà của D


Mình rất sợ đọc Bad end, mình cũng rất sợ ngược.

Nhưng có lẽ, mình sẽ đọc truyện này. Sau khi đọc Diệp Gia.

Vì BE cỡ nào đi nữa, nhưng để có được tình yêu như thế này, có lẽ đã đem người đó nuốt trọn, khắc sâu vào bản thân rồi.

Dù có khóc đến đau mắt, ngây ngẩn ngơ người, có lẽ vẫn đáng.

Muốn bật cười khi đọc câu cuối, nhưng lại thấy đắng nghét. Như thuốc diệt chuột.

Làm mình nhớ đến một movie Hàn tình cờ xem.

Người chồng già bị buộc tội giết bà vợ đang bệnh. Ông không giải thích.

Bàn tay người đàn bà nắm lấy tay ông lúc đó.

Không phải là chống cự.

"Không sao đâu ông..."

Người vợ khóc một đời vì chồng vì con.

Người chồng chỉ khóc một lần, ông thực hiện mong muốn của bà.

"Giúp tôi thoát khỏi đau đớn này."

.




Saturday, January 22, 2011

2 tuần trước tết kí

Mình đang được nghỉ tiền tết...

và người mình chính thức chảy ra, 1 ngày 9 tiếng ngủ, 10 tiếng thân dính xuống giường mắt dán vào lap...

*phẫn uất* Đây là cuộc đời của 1 bạn nữ xuân sắc đương thì xaooooooooooo?!

=__________________=

*thở dài*

*lại chảy người ra để suy nghĩ*

Lẽ ra bạn phải dọn phòng á, mà đồ nó cứ gọi là chồng chất lên nhau, ko biết dọn từ chỗ nào đi luôn 8-}

(hay là đốt cái phừng 1 lần khỏi dọn, tiện =]] )

Công việc cũng dồn ứ một đống >.<

Mà mình ko có hứng :( quan trọng là vậy ý :(

*quay cuồng*



Thế là lại hết một ngày

*lại thở dài*

bạn đang đắm chìm trong jazz rồi :")

Are you lonesome, tonight~~~

Saturday, January 15, 2011

Ôi cái ngày~~~

Tin kinh khủng nhất là mình mất mắt kiếng rồi :|

và mình không biết tại làm sao lại như thế '______________________'

Tin kinh khủng thứ hai là cái California Fitness nó làm mình quá quê =_____=

bảo là cho tập miễn phí, ai dè chỉ có 10 ngày 8-|

làm mất công chạy đến, mất công tốn noron nghĩ cách từ chối khéo

và gây ra sự việc mất mắt kiếng thế này >"<

A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mệt quá đi thôi :-<

Mình ăn kiêng, ko đủ chất, tinh thần uể oải, ngu ra là phải :-<

nhưng mà chủ yếu là tinh thần rất bất ổn >.<>

Giờ phải tốn tiền đi mua gọng kiếng 8-} kì này mua gọng nhựa 30~40k thôi, mình sợ mình quá rồi =_________=

Tuesday, January 11, 2011

Kí sự mùa thi


Cứ mùa thi cử là mình vác sách ra học chăm chỉ lắm nhé. Mẹ mình mừng rỡ, tấm tắc khen con gái ngồi cặm cụi học bài, đôi khi còn được mẹ pha cho nước chanh cam bưởi gì nữa ý. 11h đêm đi ngủ, 4h sáng dậy mần tiếp, khí thế hừng hực. Bao nhiêu sách moi ra đọc cho bằng hết, highlight dc dùng triệt để, rác xả ra triệt để. Cứ như cả năm không học dồn lại vì một ngày sinh tử...


Trên đấy là những dòng nhật kí mùa thi của bạn 1 năm về trước =)) Bạn còn nhớ rõ lắm, cảm giác học hết sức vì lũ sắp tới rồi, sắp cuốn rồi, phải chèo chèo chèo bơi bơi bơi!!! Một khí thế ngút trời mà đến bây giờ trong kí ức vẫn còn in dấu mạnh mẽ 8->

Còn hiện giờ?

Hiện giờ cũng đang là mùa thi. Hậu quả sau 1/2 kì thi là mắt lên độ do ôm lap quá nhiều, người chảy ra do ôm lap quá nhiều, mắt thâm quầng ra do thức khuya dậy sớm đọc truyện, ngu đi do ko ôm lap thì chỉ có ngủ. Cộng thêm chế độ ăn kiêng làm người bạn lâu lâu bủn rủn, tay chân lúc nào cũng run run như bị Pác kin sơn, tim đập rầm rập như bị vó ngựa Tây Sơn giày xéo, lúc nào cũng trong trạng thái kích động như mấy bà bầu =))

Nên, sau mùa thi năm nay, bạn sẽ xuống được 4kg, sẽ ngu ra, sẽ tốn tiền (của bố) đi thay kiếng mới, sẽ học cách ca bài "Sayonara, daisuki na okane~~~" (tạm dịch: tạm biệt tiền, ngừ iu của tui ơi...)

Nửa mùa thi trôi đi, trong mình là sự ngẩn ngơ vì đề thi. Em ý dễ những chỗ ko cần dễ và khó những chỗ ko cần khó. Em ý đã chính thức giết mình bằng môn nghe với 3 ko: ko nghe - ko hiểu - ko đáp án!

Mình chỉ thấy là mình thi tiếng Nhật, nhưng nhờ thi mà đọc rất nhiều truyện, tâm hồn phong phú hẳn ra, lỡn mợn mỡ lợn hẳn ra, thành ra nó bay cao bay xa trong một chiều mùa sắp xuân với gió thổi đì đùng. Tự hỏi, mai thi nghe rồi mà giờ chả biết em ấy ở nơi nao~~~ 8->

Cùng với những hậu quả trước mắt, có lẽ là mình đã bị lú, nên chỉ vì Jae già recommend 1 cuốn sách, mình dám bỏ 400k ra mua ẻm @.@ Chỉ biết tự an ủi lòng là coi như vừa học tiếng Nhật luôn đi vợi.

(đến giờ lòng vẫn gào thét tên anh, tiền ơi~~~)

Mình rứt là mong chờ T2 tuần sau, mùa thi qua đi, mình sẽ ko còn cớ chây lười nằm ườn ra mà đi dọn dẹp chuẩn bị Tết. Mẹ sẽ gào mình chạy bên nọ bên kia, mình sẽ được đi siu thị và lượm lặt vài thứ be bé mình thích mà ko phải giả xiền :> Mình sẽ ngồi viết sớ ông Táo cuối năm rồi gửi cho các độc giả thưn iêu wy' mến đã đọc cuốn sách đường đời của mình trong suốt 1 năm qua.

"Ngày đó, ngày đó sẽ ko xa vời..."

Mình cũng hy vọng là mình còn đủ khả năng chống chọi đến ngày hôm đó, sau kì thi nói và ppnckh trong tuần này 8->

Mình hy vọng sâu sắc như thế :">

Thursday, January 6, 2011

Niềm tin?

Lúc này thì mình cảm thấy thở cũng là một việc đầy mệt mỏi.

Nếu thế thì người đó sẽ cảm thấy thế nào? Người đã khắc lên trái tim mình dấu ấn của niềm tin, khắc lên bờ vai rộng của mình những thứ quan trọng đối với anh.

Và chỉ là, người đó bị phản bội.

Mình không biết ai sai, ai là người nói dối. Nhưng mình hiểu cảm giác bị một (hoặc nhiều) người mà mình từng nghĩ sẽ đứng về phía bạn, bỗng nhiên lại chống lại bạn.

Cái giây phút mình từng bị như thế, mình chỉ cảm thấy mệt mỏi không muốn sống nữa.

Nên mình rất lo lắng, nếu như người đó không chỉ nghĩ như thế, mà còn làm như thế...

Nhưng mình cũng không có đủ can đảm nói rằng, AKTF.

AKTF.

Nói dối trắng trợn!

Đừng ràng buộc bản thân bởi niềm tin không thực như thế.

KJS, quá ngây thơ chăng, nên cũng rất thẳng thắn, có lẽ đối với lượng fan và lượng đĩa cần bán ra của JYJ mà nói thì anh đã hành động sai rồi. Nhưng mình nhớ có một thời, người ta yêu JS ngây thơ, và bây giờ họ lại đi bashing sự ngây thơ thẳng thắn của anh ấy.



"now life is killing the dream I dreamed..."


Mệt quá, muốn ôm bọn họ một phát để tất cả cùng lấy tinh thần mà chiến đấu w cái đống khốn khiếp này.

Cắn lung tung, chạy tá lả~~~~