Sunday, February 27, 2011

Lại một ngày

Tại sao mình đặt tên là Vô Ưu nhưng mình rất hay ưu phiền vì những thứ nhỏ như con bọ và bé hơn hột é?!

Nói mình từ bỏ quyền lợi cũng được, nói mình ngu cũng được, mình chỉ là rất ghét phải dùng một thứ được kèm theo "lẽ ra phải là của ~~~"

Tuy mình là người dễ quên nên thường thì nhanh chóng bỏ qua, nhưng vẫn rất cố chấp trong những chuyện đã là nguyên-tắc.

Dạo này cũng hay làm ra nhiều thứ điên khùng. Và có lẽ đã làm tổn thương ít nhất là một người.

anw, đó là lựa chọn của người đó. Tuy người đó có lẽ không biết tại sao, và mình cũng chẳng có ý định giải thích, nhưng đời là thế.

Cũng giống như có những người không cần cố gắng cũng đạt được thành công, và có những người luôn cố gắng nhưng lại không thể có được thứ mình muốn.

Thật ra đó không gọi là thất bại, vì biết đâu trong cái mà bản thân gọi là thất bại, lại xuất hiện vận may lớn hơn.

Như việc không là BF của mình nữa, đối với người đó có khi lại là "vận may".

.

Mai là tuần mới, cũng là tháng mới.

Mình chưa học bài, cũng chưa làm bài, nói chung mình chưa làm gì hết =))

Chẳng lẽ đầu năm đầu tháng lại để nợ nần thật xao 8->

Mà mình là vậy ý, hứng thì làm như siu nhưn, không hứng thì... :")


p.s: muốn đi du lịch quá~ có ai đi cùng mình không? :'(

Tuesday, February 22, 2011

À ơi...

sớm mai thức giấc.

làm một con ve sầu lột xác.

trần trụi và xác xơ.

chẳng còn thơ để khóc cho nỗi nhớ đã sớm phai như bụi mờ.

bơ vơ, bơ vơ, nỗi nhớ, nỗi nhớ.

chẳng phải đến một lúc nào đó cũng chỉ còn là lời nói dối thôi sao?

à ơi...

lời nói ngọt ngào như bài hát ru, câu từ chằng chịt tơ giăng, nữ vương nhện đang ở góc tối kia kìa.

hoa còn sớm nở mai tàn. người trong phút chốc trở mặt phụ bạc nhau âu cũng là sự đời. hận thù oan trái hay cười vui cũng chỉ là khoảnh khắc khoảnh khắc mà thôi.

người nói ta còn chưa biết "đời" là gì đâu. thế không gian ta đang sống không phải là "đời" sao?!

yêu càng nhiều, đau khổ càng lớn. người nói ta vô tâm hững hờ, ta chỉ muốn hỏi, sao người cứ làm ta phải vô tâm hững hờ như thế.

cuối cùng thì ta cũng chẳng thể là con ve, vứt bỏ xưa cũ khô nát trong chiếc xác cũ vỡ giòn trong gió.

ta thay đổi, nhưng người không thay đổi.

chỉ là, muốn khóc, muốn khóc để được nín khóc khi nghe ru à ơi ơi à...