Tuesday, April 12, 2011

Bị xì chétttttttttttttttttt




Chẳng biết vì lí do gì, tự nhiên lại buồn bã.

Thật ra cũng không phải là không biết, chỉ không muốn bản thân cứ chấp nhất những thứ nhỏ nhặt như thế. Muốn mình là một con người như mình nghĩ, nhưng khó.

Dù có cố gắng đến thế nào, trong mắt người khác mình vẫn đầy khuyết điểm. Mình hiểu, nên mình không kì vọng vào những thứ như "ai cũng yêu mến". Mình chỉ muốn được những người mình yêu thương đáp lại là đủ rồi.

Mình hiểu, mình hiểu, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn vì rất ít người hiểu cho điều đó.

Tập thể trở thành cụm từ xa lạ, nhóm là một hình thức làm việc vô nghĩa, một lớp được chia ra 3 phần: những đứa không được ai giúp đỡ trong giờ test, những đứa giúp đỡ lẫn nhau và những đứa không thèm giúp ai cũng như không thèm nghe ai chỉ (như mình). Nhiều khi thấy mình lập dị, cũng cố gắng thử hòa đồng, mà cuối cùng thì vector chí hướng của các bạn ko có cùng đường với mình nên đành chịu.

Bạn bè, riết rồi còn được bao người?

Mình nhớ lúc học lịch sử Nhật Bản, cô Semba có bảo rằng, quan trọng nhất là các em phải so sánh được sự khác nhau của Việt Nam và Nhật, tìm ra được những điểm xấu, thất bại của Nhật để nhìn nhận một cách khách quan nhất. Tôi biết đối với các em, Nhật là một đất nước rất tốt đẹp, nhưng ở đâu cũng vẫn có mặt xấu của nó. Nhìn vào mặt xấu, không phải chỉ để chê trách mà còn để tránh cho bản thân lại phạm phải nó. Nhìn vào mặt xấu, để hiểu rõ bản chất của nó, chỉ khi hiểu và chấp nhận được thì mới có thể trở thành bạn. Mình nghĩ thế.

Aiz, dạo này người ta miệng lưỡi ghê gớm quá.

Nói chung thì tâm trạng không tốt có thể tóm gọn trong những lí do như sau:

  • kiểm tra nhiều quá, áp lực quá
  • việc nhiều quá mà chẳng làm cái nào cho đàng hoàng
  • cái nhóm kaiwa chết tiệt! chúng nó tưởng mình là osin ko công à 8->
  • vừa lên kí :-<
Hy vọng mình có thể vượt qua những ngày trắc trở này bình an vô sự.

*lăn qua bên ngủ*

1 comment:

  1. nhắn tin tìm bạn Vy Vy, bạn ở đâu về gấp, bạn Lily mong tin

    ReplyDelete