Hổng biết vì sao, tâm trạng mình lại bị lênh đênh nữa rồi *thở dài*
Vừa đọc xong Bình đạm như thủy, hết rồi thì tiếc ơi là tiếc. Truyện cổ tích của người ta đó. Mặc dù chỉ có 2 chàng hoàng tử, chả có bà phù thủy nào, thay vì vòng vàng châu báu là mấy món ăn mộc mạc mà ấm áp thơm lừng. Người ta vẫn rất thích rất thích, vì phép màu của câu chuyện đó là thứ mỗi chúng ta có thể tạo ra được.
À, có thể là do thời tiết. Nhiều khi tưởng như mưa, mắc công người ta bỏ sẵn áo mưa, rốt cuộc chỉ phì phì mấy giọt cho có =.= còn thường thì nắng đến rát da, đến chân giờ có dấu của dép lào cả rồi :-<
Dạo này bỗng thích làm nũng lạ thường, đáng tiếc là chả có ai để làm nũng được cả =)) vì chả nhẽ một đứa 1m7 đi làm nũng w 1 đứa 1m5 thì kì quớ =)) nhưng mà người ta thật rất thích cảm giác được yêu thương chiều chuộng một tí :")
Thực ra người ta còn thích khi nổi cơn làm trò xong bị mắng nhẹ nữa cơ >v<~ SM chăng =))
Nói túm lại là tại dạo này người ta hổng có hiểu nổi trái tim làm ăn kiểu gì mà chả cho được kết quả cuối cùng, cứ ỡm ờ mãi phát chán. Mà trái tim không tốt thì đầu óc sẽ không tập trung, mà đầu óc không tập trung chắc chắn sẽ sai ngớ ngẩn ;____;
Thật muốn thay đổi bản thân~
No comments:
Post a Comment