Wednesday, September 21, 2011

Tháng 9, em muốn nhìn thấy một vì sao



1. Thu SG, theo cảm giác của mình là mù mịt. Trời sẽ nhiều mây, hoặc mưa phùn rất là dở người, vài ba tuần thì mưa ào như thác đổ. Có những ngày nắng vàng, nhưng không đến nỗi như mấy tháng hè, và những ngày mặc dù nhìn thì rất mát mẻ nhưng ra ngoài thì nắng âm thầm cạp vào da.

Mây rất nhiều. 

Trong lòng mình bây giờ cũng có rất nhiều mây. Đó là một cảm giác không mấy dễ chịu.

Giữa ranh giới biết và không biết, hiểu và không hiểu thì có một loại là không muốn biết cũng phải biết, không muốn hiểu cũng phải hiểu. Vì hiểu nên không có gì phải buồn, nhưng thật ra nếu không hiểu gì cả, để lòng buồn thì có khi lại thoải mái. Đó là thứ cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Mây, nhiều khi che nắng, nhưng cũng lắm khi khiến ta chả thấy được bầu trời thật. 

Có lẽ là hiện giờ mình vẫn đang vạch đường giữa những cụm mây tháng 9. Mình chẳng biết nên đi về phía mặt trời hay đi về nơi mưa rơi. 


2. Mình nói thật là mình CÓ ghen ăn tức ở. Nhưng thiệt tình là hình như chỉ cần gắc mác LUYỆN THI, NÂNG CAO... vào thì các bạn ùn ùn đổ nhau đi học, để chứng tỏ ta đây cũng là thành phần thứ dữ học trong lớp nâng cao chăng? Mặc dù là mình CŨNG đăng kí, nhưng mình tự thấy mình đứng ngoài vòng thị phi vì mình KHÔNG có cơ hội thi nữa dồi =)) Mà mình nói thật, luyện mánh thì không khó, nhưng lúc phỏng vấn thì rất khó lấp liếm bản chất các bạn trẻ ạ =;


3. Thật sự thì mình vẫn đang sống rất tốt. Chỉ là đôi lúc mình cảm thấy như bị chìm xuống đáy của tuyệt vọng, xong lại tự nổi lên đỉnh của hy vọng. Lang thang từ thái cực này sang thái cực kia, mình đang tìm kiếm một điều xyz.


4. Một người sẽ xoa đầu mình, ôm mình trong lòng và siết chặt mình, dịu dàng nói "Ngoan nào."

Người đó đang ở đâu? Mau đến đi, để mình sẽ không còn muốn buông rơi thử nữa. Vì mỗi lần mình thử rồi thì chẳng lần nào ctrl+z nó lại được.

No comments:

Post a Comment