Một ngày xx nào đó trước đây, có một cô gái chưa phải đụng tới tình yêu đã hùng dũng nói rằng, yêu là yêu, ai cứ làm việc nấy, việc gì phải quản nhau.
Hôm nay, sau một ngày đi chơi đã đời về, cô gái đó hăm hở gọi điện thoại cho người yêu, nghe tiếng tút tút dài trong 1' mà cảm giác muốn đập luôn điện thoại vì không tin nổi. Đi đâu mất tiêu rồi?
Rồi cô gái nhớ lại lúc hớn hở đứng trong quầy lưu niệm mua quà cho ai đó. Cái này không hợp, cái kia có lẽ anh không thích, đủ thứ. Sau đó cô gái ý còn nghĩ đến chuyện phải làm gì đầu tiên, lên kế hoạch sẵn để làm xong nhanh chạy xuống với anh.
...
Nói chung là cô gái ý vẫn biết là mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai thích cuộc sống mình bị can thiệp, quản thúc. Chỉ là cô gái khó chịu, và hông nói ra thì sẽ điên mất.
Rồi thì mai anh cũng về thôi ý mà.
(hoặc có thể là anh chẳng đi đâu, chỉ là bỗng dưng thấy chán có một người yêu như cô, thế thôi)
Và cô gái phải tập quen với những chuyện như thế. Rằng trên đời này chẳng có thứ tình yêu tuyệt vời hoàn hảo như tiểu thuyết, chẳng nên hy vọng nhiều để phải thất vọng ê chề. Rằng cuối cùng thì thời gian mới là minh chứng tốt nhất.
...
Chỉ là hôm nay cô gái này rất buồn vì không có người nói "Em về rồi à" với mình nữa...
No comments:
Post a Comment