Tuesday, November 6, 2012
Tháng 10, trong trái tim em còn lại gì?
Lại một tháng nữa đã qua. Nhanh đến nỗi không kịp tròn một tiếng thở dài.
Cảm giác bản thân thay đổi từng ngày. Trái tim và lí trí không đồng nhịp nhau, những khoảng hụt chân khiến bản thân bị sứt mẻ đôi phần. Đời như con dốc dài đằng đẵng, không cho phép mình ngừng cũng chẳng cho mình một cái đích đến.
Ngày vui cũng nhiều, nỗi buồn hiển hiện ngay trong nụ cười. Mọi người thường nói, mình cười nhìn rất tươi, khiến cho cả đám cũng vui lây. Từ khi nào đó, mình hay cười, những cảm xúc khác cũng không nhiều, đặc biệt là với người lạ thì chỉ cười, hiếm khi đắn đo, càng rất ít khi nổi giận. Chẳng có gì. Chẳng đáng gì.
Đôi khi mình có cảm giác như con người mình, cảm xúc thời con trong trẻo thì sẽ giống như ngôi sao, có góc nhọn góc tù, lúc buồn lúc vui. Sau đó lăn lăn trên đường, lăn hoài, góc cạnh bị mài mòn thành tròn nhằn nhẵn 360 độ như một, nói tâm tư tĩnh lặng thì thà nói là chẳng thèm để ý đến xung quanh, chỉ khi gặp đá lớn trên đường đời thì mới may ra méo mó được một chút, mới biết phản ứng lại một chút.
Có nhiều chuyện khiến mình buồn. Chuyện do mình, chuyện vì những người mình thương, chuyện đời chuyện người dưng. Thường mình sẽ không giận. Chỉ là buồn.
Mình luôn muốn nhìn đời bằng đôi mắt trong trẻo nhất có thể. Trái tim mình hy vọng có thể ở mãi tuổi 16 ấy, trong sáng và ngơ ngác. Đôi khi mình khiến những người xung quanh nổi khùng vì nhìn mọi chuyện nhẹ quá mức. Chỉ là nếu không thì phải làm sao đây? Phải làm sao để sống không buồn không đau nếu không làm ngơ nó?
Có chuyện buồn thì ngủ một giấc, sáng mai dậy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Wednesday, April 4, 2012
Tháng 3, nhớ những giọt nắng tròn lấp lánh
Dành lại một chút gì đó cho tháng 3 đã qua.
Ngày đầu tiên của tháng 4 là một trận bão lớn hiếm có đổ vào Sài Gòn. Cây cối ngả nghiêng gãy rạp, đường phố chìm trong màn mưa. Ngồi trong nhà, bên ngoài là những cơn gió không ngừng quật vào mọi thứ. Cúp điện.
Sau cơn mưa trời lại sáng :)
Một tháng 3 trôi qua trong vồn vã và xốc nổi. Thật sự rất xốc nổi, không hiểu sao lại có nhiều lúc không khống chế được bản thân như thế. Thấy hơi buồn. Tưởng mình đã trưởng thành trong khoản đó rồi, hóa ra vẫn vậy mà thôi. Có lẽ còn phải học nhiều.
Tháng 3 còn gì để nhớ thương? Có lẽ là một cú điện thoại đường dài, một lá thư, một sự hụt hẫng, một khắc tỉnh ngộ. Mình không muốn cay nghiệt với quá khứ, những gì đã qua dù có làm thế nào đi nữa cũng không thay đổi được, cứ nghĩ vậy nên mình thường hay đơn giản là bỏ chúng lại sau lưng. Nhưng rồi mình nhận ra, dũng cảm đối mặt với nó, từ thất bại tìm cách thành công, đó mới là điều mình cần làm.
Dù là cần rất nhiều cố gắng, cô gái ạ...
Nhưng mình vẫn đã có 31 ngày khá ổn. Vui buồn cân bằng nhau, thế là được. Không làm Ba Mẹ và bạn phải lo lắng, không gây thương tích cho bản thân, hoàn thành những chuyện mình cần làm, mua được vài thứ muốn mua. Cuộc sống có lẽ đơn giản thế này là tốt nhất.
Tháng 3, chào nhé nắng xuân, chào nhé 1/4 năm đã qua tưởng như chỉ trong một tích tắc, chào nhé nhiều ảo vọng...
Chào cả một yêu thương. Lần này hình như là thật rồi...
Mình phải đi rồi
Ừ, mình phải đi thật rồi
Sau khi tình yêu này kết thúc
Mình sẽ lại bước vào một vòng luân hồi mới
Monday, February 20, 2012
Tháng 2, mặt trăng rất tròn.
Mình ngắm trăng rằm tháng giêng, vầng trăng tròn đầu tiên của năm mới. Vành vạnh, sáng trong. Lúc ấy mình đang ngồi trong khu trò chơi thiếu nhi, mặc váy, tóc thắt bím, ngồi trên cao thả chân vắt vẻo mà ngắm nhìn. Tự nhiên thấy lòng trong trẻo, mặt trăng đúng là vẫn có một sức hút lạ kì. Giữa bầu không khí nóng bức ngột ngạt, đèn đã tắt, muỗi vo ve, tâm trạng chìm trong bóng tối thì đâu đó trên cao kia vẫn có một nguồn sáng. Đẹp đến ngẩn ngơ.
Giống như hy vọng.
Lúc trước có câu chuyện đố xem ai lấy được mặt trăng. Trăng đáy nước, đưa tay ra là chạm tới được, nhưng từng ngụm từng ngụm chảy qua kẽ tay. Cuối cùng cũng chỉ là bắt được cái phản chiếu của hy vọng thôi. Thế mà con người ta cứ tự huyễn hoặc mình vui với đáp án như vậy. Mình thà ngắm mặt trăng nơi xa tít, ngưỡng vọng, còn hơn là một ngày phải tự mình hắt đổ thau nước đi. Nước mắt chứ chả chơi đâu...
Gần một tuần. Mình đang sống rất tốt. Đi học, đi làm, đi ăn, đi chơi, đi ngủ. Trừ việc thiếu ngủ và thiếu vận động thì mình giờ lòng bình lặng hơn. Quá nhiều việc để lo, quá nhiều niềm vui để cười, quá nhiều bận tâm để nghĩ. Giấc ngủ đã không còn nhiều mộng mị. Nỗi nhớ không còn đủ để nói thành lời. Về đến nhà là đã quá mệt, chỉ muốn lăn ra ngủ, chả còn sức mà yêu.
Easy come, easy go. Chuyện chúng ta chỉ là một thước phim, một hồi kịch, một giấc mộng tàn. Chúng ta làm tất cả mọi thứ của những đôi yêu nhau. Trong tâm thức trống rỗng. Đó là sự trải nghiệm theo khoảnh khắc, qua từng hành động, đủ các cung bậc cảm xúc, yêu và đau đớn. Hết 90', hai nhân vật chính chia tay, hết phim. Xong. Không có sau đó. Như hoàn toàn xóa khỏi cuộc đời nhau. Lại trở về với cuộc sống thật.
Kỉ niệm vốn được xếp gọn trong tủ. Chẳng có gì để nhắc nhớ. Tình yêu ấy như chưa từng tồn tại nơi này. Không một vết tích. Cô gái SG vẫn là thuộc về SG. Cây bút chì vẫn luôn mang theo, nhưng không dùng nữa, nó nặng quá, đẹp quá so với thứ mình cần. Đẹp đẽ thì luôn nặng nề như thế. Nếu không thực sự yêu thích thì một lúc nào đó cũng sẽ mệt mỏi mà tự từ bỏ thôi.
Đôi lúc thấy trống rỗng vô hồn.
Thật ra JaeJae à, em chỉ muốn được sống bình an mà yêu anh, như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Sẽ không có ghen tuông, không có hy vọng, không có tổn thương. Như 4 năm nay em vẫn luôn như vậy đó thôi. Em đã có sự ổn định, đó là điều em cần trong thế giới này. Em không biết, những tưởng sẽ là bến bờ bình an, nào ngờ lại là bắt đầu của sự kết thúc tháng ngày an lành. JaeJae à, em không biết nữa, cảm giác ra sao khi nhận ra thứ mình luôn tin là đẹp đẽ nhất trên đời này, hóa ra lại là thứ đáng sợ nhất...
...
Viết từ hai tuần trước thì phải. Vẫn là những ngày bận, quá nhanh để người ta có thể ôm nỗi sầu mà sống. Chỉ là, giữa SG rộng lớn này, vẫn có một thứ ghi lại tình cảm ngắn ngủi buồn bã đó.
Trái tim mình.
Thật ra JaeJae à, em chỉ muốn được sống bình an mà yêu anh, như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Sẽ không có ghen tuông, không có hy vọng, không có tổn thương. Như 4 năm nay em vẫn luôn như vậy đó thôi. Em đã có sự ổn định, đó là điều em cần trong thế giới này. Em không biết, những tưởng sẽ là bến bờ bình an, nào ngờ lại là bắt đầu của sự kết thúc tháng ngày an lành. JaeJae à, em không biết nữa, cảm giác ra sao khi nhận ra thứ mình luôn tin là đẹp đẽ nhất trên đời này, hóa ra lại là thứ đáng sợ nhất...
...
Viết từ hai tuần trước thì phải. Vẫn là những ngày bận, quá nhanh để người ta có thể ôm nỗi sầu mà sống. Chỉ là, giữa SG rộng lớn này, vẫn có một thứ ghi lại tình cảm ngắn ngủi buồn bã đó.
Trái tim mình.
Wednesday, January 25, 2012
"Không thể chia sẻ."
Những lúc mệt, mình thường chả nghĩ gì. Không nghĩ và cũng lười nghĩ, đơn giản là trong nguyên đàn suy nghĩ léo nhéo bay qua đầu, con nào đậu lại thì thịt con đó trước. Thường thì cái con mập ú nặng nề "đáng yêu" nhất có tên ai kia sẽ lề rề đậu xuống, cứ chíp chíp liên tục đến khi mình nổi điên đem lap ra đập chết nó rồi chết luôn cả mình thì nó mới chịu câm.
Hôm nay mình cũng ngoan, mà có lẽ buồn ngủ, cái con ý nó nhìn thấy mình mặt đơ đơ chắc cũng chán chả thèm bu xuống nữa. Cảm ơn mày đã thương chị nhé cưng.
Thật ra thì cũng có nhớ, có thương, có nhìn FB, có mỉm cười. Rồi thôi, giờ bắt chuyện cũng hông biết nói gì. Tự dưng cũng không muốn sẻ chia, cảm giác có nói thì anh cũng chẳng hiểu. Chúng mình như người sao hỏa nói chuyện với người sao kim mà cứ tưởng là đang nói với nhau bằng tiếng trái đất. Chắc cũng đoán đoán được ý nhao, nhưng không thể, không thể nào hiểu được.
"Không thể chia sẻ." Anh lại đúng nữa rồi *cười xòa*
Mình lại bị câu này ám rồi. *thở dài*
Saturday, January 21, 2012
Và đón chờ em là những điều hạnh phúc
Vừa dọn xong cái phòng, cuối cùng mình cũng cảm nhận được chút Tết về rồi. Hơn cả nồi thịt kho thơm ngào ngạt, hơn cả kệ bánh cứ đầy lên đầy lên bởi những lọ mứt hộp bánh, hơn cả chậu hoa mai nhà bên đã bung những cánh hoa to tròn ươm vàng nắng, chỉ mỗi khi dọp dẹp xong, nhìn nhà cửa gọn gàng thì mình mới có một thứ sinh khí mới đang chảy vào nhà.
Bụi bẩn của thời gian, lau hết đi nè. Mạng nhện vấn vít cũng quét hết cho sạch. Lau gương bóng loáng để nhìn thấy một mình mồ hôi bê bết nhưng đầy sức sống đang è ra chà chà cọ cọ. Đồ cũ bỏ hết đi, nuối tiếc làm gì hai chữ "lỡ như..." nhỉ. Đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ để phòng nhìn khác hẳn. Đồ đạc gọn gàng, trả lại màu nâu trầm của phòng, lòng mình cũng bình yên lại. Mai mua ít hoa cắm cho có sinh khí, là đủ cho một mùa Tết.
Mình nhớ mãi đến 10 năm trước, nhà mình vẫn có nếp gói bánh chưng. Đậu xanh, thịt và tiêu chất đầy bàn. Mình cùng bà ngoại rửa lá dong, cái năm cuối cùng ấy còn có mợ mình (lúc ấy cậu vẫn chưa cưới) sang phụ. Bà ngoại mất, không ai chuẩn bị nhân cho ông ngoại gói bánh, nhà mất đi mùi đậu và tiêu rất thương nhớ của Tết. Sau này vì nhiều lí do mà cả nhà không mua bánh chưng luôn, chỉ có 1 cái đúng mùng 1 tết, vậy mà ăn đến hết mùng cũng chưa xong. Năm nay, vì một điều gì đó mà mình muốn tìm lại hơi ấm quen thuộc xưa cũ ấy, muốn gói bánh, nhìn lửa bập bùng tí tách, muốn lắm...
Năm con mèo, chắc là vì mình thích mèo nên bạn mèo 2011 cũng đem lại nhiều điều lớn lao cho mình. Có vui có buồn, rất nhiều nụ cười và vài lần khóc như mưa. Nói chung là sau khi bạn vuốt ve liếm láp mình mấy phát thì cũng không quên để lại cho mình mấy vuốt trong tim, mình cảm ơn bạn lắm. Có những cái lần đầu tiên không cách nào tránh né được, và giờ thì mình cũng đã lớn hơn được mấy phần rồi.
Lần đầu tiên làm CLB tiếng Nhật, với sự chỉ đạo của cô Yoshida. Thấy cũng tự hào lắm chứ, được phụ trách một chương trình, vấp váp đủ thứ, lúc chuẩn bị thì cuống cuồng cả lên, cả thầy cả trò toàn một nhóm thích để nước đến đầu mới ngoi lên hấp hối. Nhưng nhìn các bạn năm 2 vui vẻ tham gia, mình vui lắm. Coi như không uổng công sức.
Lần đầu tiên đi tự chơi xa, là đi Vũng Tàu với bạn khỉ. 2 ngày 1 đêm, đúng cảm giác là đi ăn du lịch, về đặt lưng xuống gối ngủ khì, sáng ra xách giỏ chạy long nhong khắp thành phố. Cảm ơn bạn Quân đã làm tour guide rất tuyệt vời cho bọn mình :x
Lần đầu tiên cắt tóc ngắn. Mình nhớ ba mình đã trợn mắt khi mình mang một cái đầu ngắn-chưa-từng-thấy của mình về. Và đó là kỉ niệm cho lần đầu tiên sau nhiều năm mình mới say nắng một bạn. Tóc giờ cũng dài ra, nắng cũng hết hắt rồi, nhưng mình vẫn rất có thiện cảm với bạn ấy. Đó là bạn nam đầu tiên đồng trang lứa đối xử với mình đúng kiểu một cô gái. Là bạn nam đầu tiên gọi cho một người bạn của mình lúc nửa đêm, nói bạn ấy gọi dt cho mình chỉ để xem mình có giận bạn không :))
Lần đầu tiên đi làm thêm, sai nhiều và bị la. Bản thân cũng rất tự tin là mình học không tệ, thế nhưng khi vào làm việc với người Nhật rồi thì mới thấy shock. Không chỉ là ngôn ngữ, mà cần phải học cả cách làm việc của người Nhật nữa, nếu muốn hợp tác với họ. Cảm ơn sếp cũ vì dù em nó đã làm sai nhiều nhưng vẫn không la mắng mình thậm tệ (nếu là sếp Việt thì chắc đã chết tươi rồi!).
Lần đầu tiên nhận được một cơ hội lớn, đi Nhật. Nhớ cái ngày nhận được tin, tay run run vì cô Nga báo là em được chọn đi Nhật, lúc lên văn phòng lấy tin mới biết là được chọn (để phỏng vấn xem có được) đi Nhật (hay không) thôi. Nhưng cuối cùng thì vẫn đậu. Và sau đó là lần đầu tiên đối mặt với thủ tục bệnh viện công VN, để biết thế là là bộ máy hành (là) chính của nước nhà. Chạy mướt mồ hôi. May thay cũng đậu. Ngày mình đi phỏng vấn về trời mưa lất phất, chẳng hiểu sao lúc đó mình đã biết mình sẽ đậu rồi :) Và hôm sau thì nhận được tin đúng thế thiệt. Rồi là chuỗi ngày chờ đợi, viết một list danh sách quà, ngày nào cũng voice w bạn Thảo để hỏi thăm tình hình bên ấy, voice w bạn Lily để xem chuẩn bị gì, mua gì... Nhớ chuyện hồi trước cứ mong có cơ hội được đi một năm, sau đó bạn Lily sẽ sang chơi với mình dịp hè hoặc năm mới. Không đứa nào ngờ, cơ hội đi Nhật của mình lại đến bất ngờ như thế.
Và lần đầu tiên xuất ngoại! Bắt đầu cho một chuỗi những lần đầu tiên vô cùng tiếp đó. Lần đầu tiên phải dùng tiếng Nhật trên đất Nhật, hóa ra cũng không dễ sợ gì. Lần đầu tiên được sống một mình trong một căn phòng view đẹp như mơ, lúc bước vào thì chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên cầm máy ảnh đi loăng quăng khắp center chụp hình, 2 ngày đầu chụp phải đến 300 tấm! Rất rất nhiều cái lần đầu tiên, mắt mình lúc ấy chắc mở to công suất trợn tròn hết mức có thể ý.
Lần đầu tiên gặp anh Luân, đã xem anh như vị cứu tinh tối cao của cuộc đời khi anh bảo "Cứ để laptop đấy anh sửa cho." Mình đã gần phát khóc khi phát hiện dây cắm của mình không chịu chơi với ổ cắm của Nhật. Từ đấy anh Luân trong mắt mình rạng ngời chói lóa =)) Cảm ơn anh Luân vì đã sửa lap cho em, đã dẫn cả bọn đi sắm sửa còn thiếu ngay ngày đầu tiên, rồi cả 6 tuần đầu têu tổ chức ăn chơi nhậu nhẹt cho tụi em nữa.
Lần đầu gặp anh Cường vả anh Việt Anh, là ngày Phụ nữ Việt Nam. Hai anh kẻ tung người hứng, cả bọn con gái ngồi cười rũ cả người.
Cảm ơn anh Việt Anh đã làm đầu bếp không chê vào đâu được cho tụi em, cứu vớt cả bọn khỏi nhà ăn đáng sợ của center.
Cảm ơn anh Cường đã nhiệt tình đi chợ, khuấy động phong trào và lúc nào cũng là người điềm tĩnh trung hòa cho cả bọn ^^ Thêm một cái nữa là cảm ơn anh đã tạo cơ hội cho em thực tập làm cô giáo hen ;)
Lần đầu tiên đi xe điện tự mình khám phá Osaka với một nhóm đa quốc tịch, về đến nơi rũ cả người, tưởng như mình sắp chết rồi ý. Quả nhiên là say xe thì vẫn say xe, xe nào cũng say. Xe hai bánh thì mình đi như người say, còn xe bốn bánh thì mình bị nó hành cho say. Nhưng mình vẫn làm được, dù mình đã tưởng là không :"D
Lần đầu tiên cùng (nhìn) mọi người nhậu nhẹt bài bạc. Vui không tả nổi! Một đứa lúc nhỏ thường xuyên "được" ở trong nhà 24/7 như mình thì cuộc sống tập thể vui vẻ đó đúng là thiên đường *^^* Và sau đó là lần đầu tiên uống bia, chẳng hiểu sao mọi người lại thích uống nhỉ, hổng ngon =3=
Lần đầu tiên cãi nhau khi làm nhóm, với một cô bạn người Ấn, nhưng lạ thay là cứ mỗi lần cãi xong thì cô ấy lại vỗ vai mình bảo, càng cãi nhau càng thân nhau hơn mà ha! làm mình ngớ người. Cảm ơn cô bạn Banana, chăm sóc quan tâm mình như một người chị, và đã ở bên mình vào lúc mình hoang mang nhất. Cái đêm một mình trên hành lang ấy, mình sẽ mãi không quên, có một người đã nắm tay mình và bảo, ổn rồi ổn rồi...
Lần đầu tiên được hưởng cái lạnh 7 độ. Lạnh, lạnh đến nỗi mở miệng ra là lưỡi muốn đông đá luôn. Ngày đó trên đường lết bộ từ ga về Center, rạnh đến não cũng muốn đóng băng thì cậu Sơn bỗng "tâm sự" rằng hôm nay là sinh nhật cậu ấy làm mọi người hết hồn. Sinh nhật nhớ đời nhá Sơn!
Lần đầu tiên giật mình không biết mình đang ở đâu, dù đang ở trong chính ngôi nhà mình đã sống 20 năm. Đó là hôm mới về VN, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ center, nhớ cảnh cây cầu lung linh đẹp đẽ đã luôn hiện ra trước mắt mình. Tạm biệt 6 tuần mộng mơ, lại về với thực tại đau thương. Shock nặng.
Lần đầu tiên được nghe một người nói rằng, tớ buồn vì cậu đối xử tệ với bản thân cậu. Giận mình vì mình đang tự làm đau bản thân mình, muốn cứu mình mà chẳng thể làm được. Cô gái đó là cả bầu trời của mình, vẫn luôn là như thế.
Lần đầu tiên nghe một cô gái khác nói, tui cài andoird để bà có thể gọi tui bất cứ lúc nào. Cô ấy cũng đang buồn như mình, nhưng vẫn lắng nghe mình nói, xoa dịu mình. Chúng mình sẽ nương vào nhau mà vượt qua được, bà nhỉ :)
Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt bất lực của ba mẹ. Bao nhiêu năm cưng yêu chiều chuộng, 6 tuần về mắt mình đã không còn vui vẻ như xưa, nụ cười mình cũng không còn ngây thơ như trước. "Chúng ta lớn lên với những nỗi buồn trong đáy mắt" mà. Con xin lỗi, con sẽ ổn thôi, hứa đó, nên hãy tin ở con nha!
Lần đầu tiên khẳng định được, bạn bè mình tốt quá! Nếu mai mốt mình có làm trong cty Prudential thì nhất định sẽ mời mọi người vào làm. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu :))
Và cuối cùng, một lần đầu tiên được yêu và biết yêu. Gặp nhau ở một nơi không thể ngờ tới, yêu nhau theo cách không thể hiểu được, cuối cùng thì tổn thương nhau là chuyện đương nhiên. Cảm ơn đã cho em biết cảm giác được một người yêu thương, những buổi sáng thức dậy có ai đó mỉm cười cạnh bên, bàn tay ấm áp, nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi em. Cảm ơn đã cho em biết nỗi đau khi đánh mất một tình yêu, những ngày ngồi nhìn lap thẫn thờ, bị tổn thương mà vẫn muốn cắn răng chịu đựng. Cảm ơn anh đã cho em biết, thế nào là đàn ông.
Năm con Mèo, mình nợ nhiều lắm những nụ cười tươi, những kì vọng và yêu thương mọi người đã dành cho mình. Nói cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ, nói xin lỗi bao lần cũng chẳng hết. Nhưng, sống sao để khi mình buồn là sẽ có người buồn vì mình, mình tự hào vì điều đó. Và mình tin rằng trong một lúc nào đó, mình cũng đã đem đến niềm vui , hạnh phúc (và lấp đầy bao tử) cho nhiều người.
Năm con Rồng, bay vút lên trời xanh, mình cũng muốn vươn mình trưởng thành như thế. Có lẽ cũng đã đến lúc lớn, không còn cần giữ lại phần trẻ con làm gì nữa. Mình đã luôn muốn giữ một ít trẻ con lại, có ý thức, để giữ mình khỏi những chuyện thị phi trong cuộc sống. Nhưng giờ thì không cần nữa, tiễn cô bé Vy tuổi 18 đi về miền kí ức thôi...
Năm con Rồng, mình mong sao bản thân đừng ích kỉ vậy nữa. Không chỉ là giúp đỡ nhau, mà phải biết là lúc mình đau cũng sẽ có người đau vì mình, nên không được tự làm đau mình như vậy nữa.
Năm con Rồng, mình sẽ cố gắng yêu bản thân mình. Không phải là tự nuông chiều thành hư như bây giờ, mà là tự làm bản thân mình tốt lên. Ăn kiêng nè, học hành cho tử tế nè, tập thể dục cho tinh thần không còn là cái nùi giẻ nè, nhiều nhiều lắm. "Bạn còn không thương bạn nổi thì lấy ai thương bạn được", đã bị nói vậy đó.
Năm con Rồng, yêu thương cho đi cũng muốn được nhận lại. Mà như bạn luôn nhắc mình, "cậu tưởng cậu là ai", để nhớ mà cho đi đúng người đúng chỗ. Yêu thương đã qua, muốn lấy lại cũng không được, yêu thương đang còn thì phải biết trân trọng gìn giữ, và sẽ có những mùa yêu thương mới chờ mình gặt hái, nhất định là thế :)
Năm con Rồng, năm nay sẽ là mùa hè cuối cùng của mình. Mình muốn đi thiệt nhiều nơi, nhưng vấn đề đầu tiên ấy là tiền đâu, thế nên chắc năm nay sẽ cày bừa cày bừa kinh khủng đó mà *thở dài* Đi đâu thì cũng đã nghĩ rồi, chỉ là con người mình dở dở ương ương, chả biết có đùng 1 phát từ hướng núi thành hướng biển không thôi.
Bụi bẩn của thời gian, lau hết đi nè. Mạng nhện vấn vít cũng quét hết cho sạch. Lau gương bóng loáng để nhìn thấy một mình mồ hôi bê bết nhưng đầy sức sống đang è ra chà chà cọ cọ. Đồ cũ bỏ hết đi, nuối tiếc làm gì hai chữ "lỡ như..." nhỉ. Đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ để phòng nhìn khác hẳn. Đồ đạc gọn gàng, trả lại màu nâu trầm của phòng, lòng mình cũng bình yên lại. Mai mua ít hoa cắm cho có sinh khí, là đủ cho một mùa Tết.
Mình nhớ mãi đến 10 năm trước, nhà mình vẫn có nếp gói bánh chưng. Đậu xanh, thịt và tiêu chất đầy bàn. Mình cùng bà ngoại rửa lá dong, cái năm cuối cùng ấy còn có mợ mình (lúc ấy cậu vẫn chưa cưới) sang phụ. Bà ngoại mất, không ai chuẩn bị nhân cho ông ngoại gói bánh, nhà mất đi mùi đậu và tiêu rất thương nhớ của Tết. Sau này vì nhiều lí do mà cả nhà không mua bánh chưng luôn, chỉ có 1 cái đúng mùng 1 tết, vậy mà ăn đến hết mùng cũng chưa xong. Năm nay, vì một điều gì đó mà mình muốn tìm lại hơi ấm quen thuộc xưa cũ ấy, muốn gói bánh, nhìn lửa bập bùng tí tách, muốn lắm...
Năm con mèo, chắc là vì mình thích mèo nên bạn mèo 2011 cũng đem lại nhiều điều lớn lao cho mình. Có vui có buồn, rất nhiều nụ cười và vài lần khóc như mưa. Nói chung là sau khi bạn vuốt ve liếm láp mình mấy phát thì cũng không quên để lại cho mình mấy vuốt trong tim, mình cảm ơn bạn lắm. Có những cái lần đầu tiên không cách nào tránh né được, và giờ thì mình cũng đã lớn hơn được mấy phần rồi.
Lần đầu tiên làm CLB tiếng Nhật, với sự chỉ đạo của cô Yoshida. Thấy cũng tự hào lắm chứ, được phụ trách một chương trình, vấp váp đủ thứ, lúc chuẩn bị thì cuống cuồng cả lên, cả thầy cả trò toàn một nhóm thích để nước đến đầu mới ngoi lên hấp hối. Nhưng nhìn các bạn năm 2 vui vẻ tham gia, mình vui lắm. Coi như không uổng công sức.
Lần đầu tiên đi tự chơi xa, là đi Vũng Tàu với bạn khỉ. 2 ngày 1 đêm, đúng cảm giác là đi ăn du lịch, về đặt lưng xuống gối ngủ khì, sáng ra xách giỏ chạy long nhong khắp thành phố. Cảm ơn bạn Quân đã làm tour guide rất tuyệt vời cho bọn mình :x
Lần đầu tiên cắt tóc ngắn. Mình nhớ ba mình đã trợn mắt khi mình mang một cái đầu ngắn-chưa-từng-thấy của mình về. Và đó là kỉ niệm cho lần đầu tiên sau nhiều năm mình mới say nắng một bạn. Tóc giờ cũng dài ra, nắng cũng hết hắt rồi, nhưng mình vẫn rất có thiện cảm với bạn ấy. Đó là bạn nam đầu tiên đồng trang lứa đối xử với mình đúng kiểu một cô gái. Là bạn nam đầu tiên gọi cho một người bạn của mình lúc nửa đêm, nói bạn ấy gọi dt cho mình chỉ để xem mình có giận bạn không :))
Lần đầu tiên đi làm thêm, sai nhiều và bị la. Bản thân cũng rất tự tin là mình học không tệ, thế nhưng khi vào làm việc với người Nhật rồi thì mới thấy shock. Không chỉ là ngôn ngữ, mà cần phải học cả cách làm việc của người Nhật nữa, nếu muốn hợp tác với họ. Cảm ơn sếp cũ vì dù em nó đã làm sai nhiều nhưng vẫn không la mắng mình thậm tệ (nếu là sếp Việt thì chắc đã chết tươi rồi!).
Lần đầu tiên nhận được một cơ hội lớn, đi Nhật. Nhớ cái ngày nhận được tin, tay run run vì cô Nga báo là em được chọn đi Nhật, lúc lên văn phòng lấy tin mới biết là được chọn (để phỏng vấn xem có được) đi Nhật (hay không) thôi. Nhưng cuối cùng thì vẫn đậu. Và sau đó là lần đầu tiên đối mặt với thủ tục bệnh viện công VN, để biết thế là là bộ máy hành (là) chính của nước nhà. Chạy mướt mồ hôi. May thay cũng đậu. Ngày mình đi phỏng vấn về trời mưa lất phất, chẳng hiểu sao lúc đó mình đã biết mình sẽ đậu rồi :) Và hôm sau thì nhận được tin đúng thế thiệt. Rồi là chuỗi ngày chờ đợi, viết một list danh sách quà, ngày nào cũng voice w bạn Thảo để hỏi thăm tình hình bên ấy, voice w bạn Lily để xem chuẩn bị gì, mua gì... Nhớ chuyện hồi trước cứ mong có cơ hội được đi một năm, sau đó bạn Lily sẽ sang chơi với mình dịp hè hoặc năm mới. Không đứa nào ngờ, cơ hội đi Nhật của mình lại đến bất ngờ như thế.
Và lần đầu tiên xuất ngoại! Bắt đầu cho một chuỗi những lần đầu tiên vô cùng tiếp đó. Lần đầu tiên phải dùng tiếng Nhật trên đất Nhật, hóa ra cũng không dễ sợ gì. Lần đầu tiên được sống một mình trong một căn phòng view đẹp như mơ, lúc bước vào thì chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên cầm máy ảnh đi loăng quăng khắp center chụp hình, 2 ngày đầu chụp phải đến 300 tấm! Rất rất nhiều cái lần đầu tiên, mắt mình lúc ấy chắc mở to công suất trợn tròn hết mức có thể ý.
Lần đầu tiên gặp anh Luân, đã xem anh như vị cứu tinh tối cao của cuộc đời khi anh bảo "Cứ để laptop đấy anh sửa cho." Mình đã gần phát khóc khi phát hiện dây cắm của mình không chịu chơi với ổ cắm của Nhật. Từ đấy anh Luân trong mắt mình rạng ngời chói lóa =)) Cảm ơn anh Luân vì đã sửa lap cho em, đã dẫn cả bọn đi sắm sửa còn thiếu ngay ngày đầu tiên, rồi cả 6 tuần đầu têu tổ chức ăn chơi nhậu nhẹt cho tụi em nữa.
Lần đầu gặp anh Cường vả anh Việt Anh, là ngày Phụ nữ Việt Nam. Hai anh kẻ tung người hứng, cả bọn con gái ngồi cười rũ cả người.
Cảm ơn anh Việt Anh đã làm đầu bếp không chê vào đâu được cho tụi em, cứu vớt cả bọn khỏi nhà ăn đáng sợ của center.
Cảm ơn anh Cường đã nhiệt tình đi chợ, khuấy động phong trào và lúc nào cũng là người điềm tĩnh trung hòa cho cả bọn ^^ Thêm một cái nữa là cảm ơn anh đã tạo cơ hội cho em thực tập làm cô giáo hen ;)
Lần đầu tiên đi xe điện tự mình khám phá Osaka với một nhóm đa quốc tịch, về đến nơi rũ cả người, tưởng như mình sắp chết rồi ý. Quả nhiên là say xe thì vẫn say xe, xe nào cũng say. Xe hai bánh thì mình đi như người say, còn xe bốn bánh thì mình bị nó hành cho say. Nhưng mình vẫn làm được, dù mình đã tưởng là không :"D
Lần đầu tiên cùng (nhìn) mọi người nhậu nhẹt bài bạc. Vui không tả nổi! Một đứa lúc nhỏ thường xuyên "được" ở trong nhà 24/7 như mình thì cuộc sống tập thể vui vẻ đó đúng là thiên đường *^^* Và sau đó là lần đầu tiên uống bia, chẳng hiểu sao mọi người lại thích uống nhỉ, hổng ngon =3=
Lần đầu tiên cãi nhau khi làm nhóm, với một cô bạn người Ấn, nhưng lạ thay là cứ mỗi lần cãi xong thì cô ấy lại vỗ vai mình bảo, càng cãi nhau càng thân nhau hơn mà ha! làm mình ngớ người. Cảm ơn cô bạn Banana, chăm sóc quan tâm mình như một người chị, và đã ở bên mình vào lúc mình hoang mang nhất. Cái đêm một mình trên hành lang ấy, mình sẽ mãi không quên, có một người đã nắm tay mình và bảo, ổn rồi ổn rồi...
Lần đầu tiên được hưởng cái lạnh 7 độ. Lạnh, lạnh đến nỗi mở miệng ra là lưỡi muốn đông đá luôn. Ngày đó trên đường lết bộ từ ga về Center, rạnh đến não cũng muốn đóng băng thì cậu Sơn bỗng "tâm sự" rằng hôm nay là sinh nhật cậu ấy làm mọi người hết hồn. Sinh nhật nhớ đời nhá Sơn!
Lần đầu tiên giật mình không biết mình đang ở đâu, dù đang ở trong chính ngôi nhà mình đã sống 20 năm. Đó là hôm mới về VN, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ center, nhớ cảnh cây cầu lung linh đẹp đẽ đã luôn hiện ra trước mắt mình. Tạm biệt 6 tuần mộng mơ, lại về với thực tại đau thương. Shock nặng.
Lần đầu tiên được nghe một người nói rằng, tớ buồn vì cậu đối xử tệ với bản thân cậu. Giận mình vì mình đang tự làm đau bản thân mình, muốn cứu mình mà chẳng thể làm được. Cô gái đó là cả bầu trời của mình, vẫn luôn là như thế.
Lần đầu tiên nghe một cô gái khác nói, tui cài andoird để bà có thể gọi tui bất cứ lúc nào. Cô ấy cũng đang buồn như mình, nhưng vẫn lắng nghe mình nói, xoa dịu mình. Chúng mình sẽ nương vào nhau mà vượt qua được, bà nhỉ :)
Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt bất lực của ba mẹ. Bao nhiêu năm cưng yêu chiều chuộng, 6 tuần về mắt mình đã không còn vui vẻ như xưa, nụ cười mình cũng không còn ngây thơ như trước. "Chúng ta lớn lên với những nỗi buồn trong đáy mắt" mà. Con xin lỗi, con sẽ ổn thôi, hứa đó, nên hãy tin ở con nha!
Lần đầu tiên khẳng định được, bạn bè mình tốt quá! Nếu mai mốt mình có làm trong cty Prudential thì nhất định sẽ mời mọi người vào làm. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu :))
Và cuối cùng, một lần đầu tiên được yêu và biết yêu. Gặp nhau ở một nơi không thể ngờ tới, yêu nhau theo cách không thể hiểu được, cuối cùng thì tổn thương nhau là chuyện đương nhiên. Cảm ơn đã cho em biết cảm giác được một người yêu thương, những buổi sáng thức dậy có ai đó mỉm cười cạnh bên, bàn tay ấm áp, nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi em. Cảm ơn đã cho em biết nỗi đau khi đánh mất một tình yêu, những ngày ngồi nhìn lap thẫn thờ, bị tổn thương mà vẫn muốn cắn răng chịu đựng. Cảm ơn anh đã cho em biết, thế nào là đàn ông.
Năm con Mèo, mình nợ nhiều lắm những nụ cười tươi, những kì vọng và yêu thương mọi người đã dành cho mình. Nói cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ, nói xin lỗi bao lần cũng chẳng hết. Nhưng, sống sao để khi mình buồn là sẽ có người buồn vì mình, mình tự hào vì điều đó. Và mình tin rằng trong một lúc nào đó, mình cũng đã đem đến niềm vui , hạnh phúc (và lấp đầy bao tử) cho nhiều người.
Năm con Rồng, bay vút lên trời xanh, mình cũng muốn vươn mình trưởng thành như thế. Có lẽ cũng đã đến lúc lớn, không còn cần giữ lại phần trẻ con làm gì nữa. Mình đã luôn muốn giữ một ít trẻ con lại, có ý thức, để giữ mình khỏi những chuyện thị phi trong cuộc sống. Nhưng giờ thì không cần nữa, tiễn cô bé Vy tuổi 18 đi về miền kí ức thôi...
Năm con Rồng, mình mong sao bản thân đừng ích kỉ vậy nữa. Không chỉ là giúp đỡ nhau, mà phải biết là lúc mình đau cũng sẽ có người đau vì mình, nên không được tự làm đau mình như vậy nữa.
Năm con Rồng, mình sẽ cố gắng yêu bản thân mình. Không phải là tự nuông chiều thành hư như bây giờ, mà là tự làm bản thân mình tốt lên. Ăn kiêng nè, học hành cho tử tế nè, tập thể dục cho tinh thần không còn là cái nùi giẻ nè, nhiều nhiều lắm. "Bạn còn không thương bạn nổi thì lấy ai thương bạn được", đã bị nói vậy đó.
Năm con Rồng, yêu thương cho đi cũng muốn được nhận lại. Mà như bạn luôn nhắc mình, "cậu tưởng cậu là ai", để nhớ mà cho đi đúng người đúng chỗ. Yêu thương đã qua, muốn lấy lại cũng không được, yêu thương đang còn thì phải biết trân trọng gìn giữ, và sẽ có những mùa yêu thương mới chờ mình gặt hái, nhất định là thế :)
Năm con Rồng, năm nay sẽ là mùa hè cuối cùng của mình. Mình muốn đi thiệt nhiều nơi, nhưng vấn đề đầu tiên ấy là tiền đâu, thế nên chắc năm nay sẽ cày bừa cày bừa kinh khủng đó mà *thở dài* Đi đâu thì cũng đã nghĩ rồi, chỉ là con người mình dở dở ương ương, chả biết có đùng 1 phát từ hướng núi thành hướng biển không thôi.
Còn 11 tiếng nữa là Giao Thừa. Ngoài cửa sổ nắng vàng ươm, lòng mình cũng muốn mỉm cười. Trong khoảnh khắc pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm, mình hy vọng những nỗi buồn của năm cũ cũng sẽ theo đó mà rực rỡ trong lòng mình một lần cuối cùng, rồi tất cả sẽ êm dịu, con mèo tinh nghịch ấy đã mang moi chuyện đi xa rồi... Và giống mọi năm, đứng ngoài hiên nhà, nhìn khói nhang lan tỏa, mình cũng sẽ chắp tay thành kính nguyện cầu cho một năm mới.
12h59', 29 Tết con Mèo.
Mong sao năm sau sẽ là một năm hạnh phúc <3
Nguyễn Phương Vy.
12h59', 29 Tết con Mèo.
Mong sao năm sau sẽ là một năm hạnh phúc <3
Nguyễn Phương Vy.
Subscribe to:
Comments (Atom)
