Friday, November 1, 2013

Là con, hay là người?

Nhà mình nằm trên đường một chiều, gần với ngã tư cuối đường hơn, nghĩa là muốn về nhà thì phải đi vòng một vòng để từ trên xuống, không thì đi ngược chiều một chút. Mình thì hay đi vòng một vòng, trong khi đó ba mẹ em và bạn mình đều đi ngược chiều (có bạn C là không), xem đó là chuyện đương nhiên và thường bảo mình rảnh quá.

Ở ngã tư đông xe, người đằng sau nôn nóng, bấm còi inh ỏi, "Sao không leo lề ngược chiều đi!". Ở ngã ba ghi rõ đèn đỏ thì xe máy chỉ được đi thắng, mình đứng lại chờ quẹo trái thì được nhìn như sinh vật lạ, bao nhiêu xe máy cứ vùn vụt chạy qua mặt. Thậm chí dù mình đã cố gắng đứng sát bên phải để không cản đường ai, thì nhiều người vẫn bấm còi inh ỏi để len lên quẹo phải khi đèn vẫn đỏ rực rỡ.

Trong bãi giữ xe, hiếm khi nào thấy một chỗ người dân xếp theo hàng dọc. Thường là một bầy túm tụm quanh cổng ra vào. Cứ 2 3 xe đậu thành hàng thì lại có một xe vọt lên xếp ngang ra. Vẻ mặt rất hứng chí vì vượt lên được đám người đang ngóc mỏ chờ, thế là xe đằng sau lại tách ra để nối lên. Sếp mình có lần bảo, đó giờ anh mới thấy người VN xếp hàng dọc chứ không xếp hàng ngang đúng mỗi một lần, đó là đám viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đơn giản hơn là chuyện đi siêu thị, ngày xưa người ta có một quầy dành riêng cho người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người mua dưới 5 món hàng. Có lẽ đối tượng nhiều nhất vẫn là người mua dưới 5 món hàng. Sau một thời gian thì dạo này quầy ấy đã biến mất. Lúc còn nó, có nhiều bà nhiều cô tự khen mình giỏi vì "có gan" mang một đống đồ chui qua được quầy ưu tiên tính cho nhanh, lúc tính tiền thì bảo là "thôi tui lỡ xếp hàng rồi". Hay cả chuyện là người mua 1 2 3 món nghiễm nhiên chen lên cả hàng người, tự cho mình quyền được tính tiền trước vì "tui mua có mấy món thôi hà".

Và cả chuyện trốn thuế. Cả chuyện khoe nhau đút bao nhiêu tiền cho con mình vào được trường abc. 

Mình tự hỏi, một xã hội sẽ trở nên thế nào khi người dân cảm thấy hỉ hả, cảm thấy mình khôn lanh hơn là cảm thấy tội lỗi khi họ làm một điều trái pháp luật? Khi họ coi những người tuân thủ pháp luật là những thằng ngốc hoặc nhát gan, không có đủ khả năng để "vượt lên pháp luật" như họ?

Một xã hội mà những điều luật chỉ dành cho kẻ nghèo thấp cổ bé họng. Một xã hội mà người bình thường dù có muốn làm đúng luật đi nữa cũng sẽ cảm thấy bất mãn vì họ rõ ràng làm đúng nhưng kết quả thì lại thành đứa ngu.

Mình nhớ ngày xưa, trong trường dạy là con người là động vật cao cấp hơn tất cả các sinh vật khác ở chỗ con người có não, có nhận thức và suy nghĩ. Xã hội của con người có tổ chức nhiều cấp bậc với các quy định. Nó không khiến mình tự hỏi, xã hội mình đang sống là cái gì?

Có thể một phần là mình bị ảnh hưởng từ văn hóa Nhật. Tất cả mọi thứ đều phải đúng theo quy định. Ngay cả một dấu phẩy dấu chấm sai trong văn bản cũng khiến người Nhật cảm thấy mất thiện cảm. Luật lê tồn tại để bảo đảm sự cân bằng trong xã hội. Nếu chúng ta sống theo kiểu dẫm đạp lên nhau để đạt được mục đích thì chẳng khác gì những con dã thú cắn xé nhau để sinh tồn ngoài kia. 

Nói thế không có nghĩa là mình thích kiểu đúng tăm tắp của người Nhật, nhất là có một lần mình cảm thấy bực bội vì họ quá nguyên tắc. Đó là lúc đi công tác Nhật, đoàn mình sau khi đi bus về khách sạn thì phát hiện ra bị trục trặc về lịch trình nên muốn nhờ xe bus chạy tiếp ra nhà hàng. Nhưng họ nhất quyết không đồng ý, dù xe vẫn ở ngay đó, tài xế vẫn còn & bên mình chấp nhận trả thêm rất nhiều tiền. Đơn giản là vì xe đã vào bãi thì theo quy định là không được lấy ra nữa. Nếu ở VN thì mọi chuyện chẳng thành vấn đề. 

Mình nghĩ mình chưa đủ tư cách và tuổi tác để chê bai chế độ, nhà nước hay ai hết. Mình chỉ tự hỏi, những bài học giáo dục công dân để làm gì khi người ta đã quên cách cúi đầu nhận sai và hổ thẹn với hành vi của mình? Liệu mai mốt xã hội này có là chiến trường để người ta thi xem ai dẫm đạp lên ai cao hơn? Rồi có một lúc nào đó, khi người đi trước nhận ra sai lầm thì không chỉ pháp luật mà luân lí xã hội cũng sẽ bị xem thường chỉ vì lợi ích cá nhân?

Không ai trả lời hết, vì người ta còn mải tranh đấu ngoài kia kìa.






Saturday, January 12, 2013

Trời tháng một, sương khói mịt mờ lòng em...



Mình cảm thấy từ một tháng nay, thời gian của mình như ngừng lại.

Không có mục đích, không có gì là quan trọng. Thi cử cũng chẳng thèm học hành, không có động lực để làm việc gì cho ra hồn. Cả ngày thẫn thờ đọc truyện online nhảm nhí, hết ngày rồi đi ngủ. Có khi cả 2 3 ngày không ló mặt ra đường.

Trong đầu mình có rất nhiều cái "mình muốn..." và "mình sẽ..." cùng "mình định...", nhưng không biết tại sao vẫn chưa bắt tay vào làm. Cảm giác lúc này giống như bỏ mặc cả thế giới. 

Cảm giác không muốn thua người khác bị mai một nhiều. Cảm giác muốn chinh phục cái mới cũng chẳng còn háo hức như xưa. Cũng chẳng để làm gì, nhiều khi định làm một cái gì đó mới mẻ thì trong đầu lại vang lên câu nói như thế. 

Mình dường như biết nguyên nhân, nhưng lại dường như không hiểu gì hết. Để cuộc sống và niềm vui của bản thân phụ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh, mà cuối cùng thì... Đâu có cuộc vui nào là mãi không tàn, đâu có ai bên nhau happy ever after được. Cãi nhau, giận nhau, tránh mặt nhau, chỉ là nếu có duyên thì sẽ quay lại bên nhau. Mình cũng hiếm khi cãi nhau với ai. Nhất là dạo này luôn tự ý thức rằng những điều đáng nói thì chỉ nên nói với những người đáng nghe. 

Năm nay rất nhiều việc phải làm và phải lo. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp phải đi làm thì lại cảm thấy muốn bỏ chạy. Rồi còn bao nhiêu là thứ nếu muốn không phải đi làm ngay. Nghĩ thôi đã thấy chán. 

Mình mong sao có cái roi nào đó quất vào mông con heo lười mình đây để mình xốc lại tinh thần. Cảm giác buồn tủi này, là vì sao đây...?