Monday, October 16, 2017

Quyền được buồn

Lâu lắm rồi không còn tâm trí để viết một điều gì đường hoàng. Những cơn mỏi mệt đánh ụp vào người như ngọn sóng tràn bờ, đặt lưng xuống là thế giới một màu đen kịt. Từ khi nào mình đã mỏi mệt như thế, mau khóc như thế, ngủ nhanh để quên thế giới này rồi tờ mờ sáng lại bật dậy hoảng hốt, lồng ngực vỡ tung. Từ bao giờ thế giới của mình quay cuồng chóng mặt như vòng xe ngựa gỗ, quay mãi quay mãi cuối cùng không biết mình đi đâu, vì "đi về đâu cũng là thế thôi", không muốn nhưng vẫn phải lê bước theo nhịp điệu cuộc sống. 

Mình bắt đầu quên đi tiệm bánh xinh xắn đồng giá, với những chậu cây trang trí nho nhỏ. Tiệm sẽ nằm khuất thôi, hoặc được cố tình làm cho khuất và nhã nhặn, để người ta cũng phải nhã nhặn khi bước vào. Và lúc nào cũng có bánh thơm trà ngọt, cùng nhiều bất ngờ dễ thương. Để cho nguời đến cảm thấy được ủi an, rằng thế giới vẫn còn vài điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Đó là thế giới không có cơm áo gạo tiền, chỉ có ước mơ và hạnh phúc. 

Mình bắt đầu quên đi một đứa trẻ với đôi má tròn xoe và mùi sữa thơm lừng. Ôm trong lòng như một bảo vật, cùng nắm tay nhau đi qua công viên, đến trường. Nghe giọng nói líu lo như chú sẻ non, cùng hát véo von từ bài này đến bài khác. Một đứa trẻ tuyệt vời như thế phải được đánh đổi bằng rất nhiều tình yêu và hy sinh. Mà chẳng có gì ở đây cả. 

Dường như chẳng thiết tha gì. 

Bây giờ mình chỉ thèm một đêm lặng yên, một nơi để khóc. Sau đó sẽ có người pha một tách trà sữa thật nóng hay một tô mì hôi hổi, nhẹ nhàng kể những câu chuyện luôn tuồn bất tận nào đó. Công chúa gặp hoàng tử, ở hiền được lành, những điều tốt đẹp không thực vẫn sẽ luôn lấp lánh niềm tin như vậy. 

Ngủ thôi, biết đâu trong giấc mơ một ước vọng xa xôi nào đó sẽ quay về. 

Sunday, August 21, 2016

Mùa hè hai không một sáu



Tháng 04, chính thức hết mùa nóng để bước vào mùa nóng gần chết. Nóng đến nỗi đứa thích ngủ như mình cũng không ngủ được. Nửa đêm tỉnh giấc, gáy ướt đẫm mồ hôi, khe ngực và gấp tay cũng bắt đầu nổi mụn ửng đỏ vì dị ứng mồ hôi. Mình hiếm khi tỉnh giữa đêm, dạo này lại hay bị nên bỗng nhớ một câu trong tiểu thuyết đam mỹ diễm tình ngày xưa. "Bốn giờ sáng thức giấc, người em nhớ đến chính là người em yêu". Nhưng thực ra cũng không nhớ ai, chỉ thấy quá nóng mà thôi. Lâu lắm rồi mình không còn nhớ thương ai.

Mùa hè mới sang mà những cuộc chia ly đã bắt đầu. Trời đã nóng như vậy, sao nỡ để người mình yêu rơi những giọt nước mắt bỏng rát? Càng lớn càng không hiểu tiếng yêu. Cảm xúc là thứ gì đó rất trừu tượng, nhất thời và chủ quan, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Mình từng đọc được rằng, khi người ta thích hay yêu một điều nào đó, phần lớn là do cảm quan bản thân nên nếu bắt họ nói ra một lý do cho sự yêu thích đó thì hầu hết đều là lời nói dối. Một thứ không biết rõ nguồn gốc, không có lập luận lý lẽ, thì cũng không thể đảm bảo được. 

Năm nay trùng hợp bất ngờ mà nhiều người mình biết cùng tổ chức cưới hỏi. Người yêu cũ cũng bảo năm nay sẽ cưới. Ngày đó, khi được hỏi chừng nào đến lượt mình thì mới cảm thấy hóa ra mình đã không còn ở tuổi học cho giỏi cho ngoan nữa. Nhưng mình vẫn cảm thấy mình vẫn như năm mười sáu mười bảy, vẫn chỉ thích hạnh phúc tung bay chứ không màng đến trách nhiệm.

---

Mùa hè 2016 nắng chói chang nhưng tràn ngập tiếng cười. Là những đêm thức miệt mài cùng làm pitching, sống chết bên nhau, cảm giác được gắn kết vào một tập thể để vượt qua chông gai thật ra cũng không tệ.

Mùa hè 2016, người đàn ông lớn đưa mình chai nước ép, mắt không dám nhìn nhau. Tình cảm không nói nên lời, vụng về của người đàn ông lớn và ngây thơ vô tư của cô gái nhỏ. Hai ba giờ sáng vẫn mải miết nhắn tin chuyện của mình và chuyện của người.

Cuối mùa hè ấy, có một người đã nắm lấy tay mình. 

Thursday, September 3, 2015

Những người tình cứ bỏ ta mà đi như những dòng sông nhỏ...

(hoặc là ta cứ bỏ những người tình mà đi như một kẻ lạnh lùng)



Cô bạn nhắn tin cho mình, bảo không về kịp ăn sinh nhật mình vì bố không cho về, sợ nếu bị hỏi đến thế con dạo này làm gì lương tháng bao nhiêu thì không trả lời được, sẽ không còn mặt mũi. Cho dù những người "hỏi thăm quan tâm" ấy, một năm chưa chắc gặp được ba lần, khi có chuyện cũng không biết có bên mình không. Điều đó không ảnh hưởng đến bạn, nhưng lại khiến cho người bố bạn yêu quý buồn, nên bạn chẳng còn cách nào khác. 

Buồn nhất là vì, mình biết cô bạn mình luôn cố gắng, hơn ai hết mình từng biết. Vẫn nhớ cấp III học môn Tin học với các khoản lập trình, bạn này thì không giỏi về tính toán nên đã cố học hết từng dòng code trong 4 trang A4, dù biết là chuyện vô cùng không có ý nghĩa, nhưng vẫn muốn cố. Chỉ vì không muốn bố mẹ buồn nếu thấy thành tích kém.

Mình đã từ bỏ ước muốn làm mẹ, được nuôi một sinh linh bé bỏng khi cảm nhận được sự bất lực và bất mãn của ba mẹ mình khi muốn mình làm điều mà họ cho là tốt, cho dù ba mẹ mình đã khá là dễ chịu. Có lẽ rằng, khi ta yêu thương một ai đó thì luôn muốn hướng họ theo đúng hình tượng đẹp nhất của họ trong lòng chúng ta. Và vì cũng yêu thương họ, nên ta không muốn làm họ thất vọng buồn bã, sau đó cứ cố gắng cố gắng, rồi lại nhận ra đây không phải là điều mình muốn. Không phải người đau thì là mình đau. Nếu có một đứa con, mình cũng muốn cho nó được sống như những gì nó muốn, nhưng mình cũng biết bản thân mình sẽ không đủ rộng lượng nếu điều nó muốn quá trái ngược với kì vọng đã lỡ nảy mầm, cùng với tình yêu khi bế đứa bé nhỏ trong lòng. 

Mình đã không còn trẻ để khuyên bạn hãy làm theo bản thân mình muốn, vì nếu điều đó khiến bố mẹ bạn buồn thì chắc chắn bạn cũng không vui. Mình chỉ có thể lắng nghe bạn lúc bạn muốn nói, cho bạn một vài niềm hy vọng nhỏ nhoi về sự vui vẻ khi chúng mình có thể gặp lại nhau. Mong sao những niềm vui đó, sẽ như một ngọn đèn, dù yếu ớt nhưng cũng đủ giúp bạn bước đến trước một bước. 

Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Sự ra đi của nhiều người khiến mình cảm thấy bất ổn. Bắt đầu lại với những gương mặt mới, những câu chuyện mới, con người mới tính cách mới, là một chuyện có thể thú vị nhưng cũng rất mệt. Mình không ghét người lạ, mình chỉ không muốn họ thành người quen. Khi đã là người quen thì một chút cảm xúc của họ cũng sẽ khiến mình bị ảnh hưởng, và mình rất sợ hãi chuyện đó. 

Khi đã đến lứa tuổi có đôi có lứa, mình lại cảm thấy sợ cái gọi là tình yêu khi quan sát những người xung quanh. Hoặc vốn dĩ là do không hiểu được, phải là tình cảm thế nào mới khiến người ta "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", dù người ta có đối xử với mình tệ bạc khó khăn thì vẫn không ngại gian lao vượt qua tất cả. Và nếu như lỡ tin vào tình cảm ấy, lỡ dựa vào bờ vai ấy, rồi một ngày "những người tình cứ bỏ ta mà đi như những dòng sông nhỏ..." 

Biết rằng đời này không ai sẽ ở bên ta mãi mãi, và thay đổi sẽ dẫn tới việc đào thải, nhưng mình vẫn rất buồn khi phải nghe đến hai chữ tạm biệt. Buồn đến nỗi, mình cất những chuyện liên quan đến người ra đi lại, và chôn sâu, rất sâu, như chưa từng tồn tại. Như chưa từng quen nhau. Chỉ như thế mới cảm thấy không buồn không nhớ không thương để sống tiếp. 

Dạo gần đây mình hay nhớ đến anh, có lẽ tuổi già đang ập tới. Giữa SG nóng điên đảo chúng sinh này, hơi ấm từ con người có lẽ sẽ không khó chịu đến thế. Nhưng cũng chỉ là nhớ và mơ, vì mãi mãi sẽ không thành hiện thực, cũng như mình đã không bao giờ nghĩ, có thể gặp được anh ở nơi đó, vào lúc đó. Chuyện đó có ai ngờ. Đời không như là mơ nên đời sẽ thật là chua. 

Ước gì, bản thân hãy như một dòng sông nhỏ, cứ thế mà lững lờ trôi. Không đau đớn, không muộn phiền, không buồn lo.

Tuesday, May 5, 2015

Ngẩng đầu nhìn trăng



Có một hôm, đang ngủ bỗng nhiên tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, khoảng cách hẹp giữa 2 tòa nhà, là mặt trăng thật tròn thật sáng. Nằm nhìn trăng ngẩn ngơ, dưới sàn cũng là bóng song cửa đổ dài lấp lánh. Ánh sáng từ mặt trăng, không chói gắt nhưng thật ra rất rực rỡ lại có vẻ dịu dàng. 

Mỗi ngày trôi qua vừa bình thản lại đau buồn. 

Đôi ngày tình cờ mặc vài bộ đồ vẫn còn mùi hương từ nơi cũ. Giống như lúc mới đến đó, thấy từng cái áo cái quần mất đi mùi bột giặt ở nhà. Chai nước tương vơi dần, mùi quần áo phai dần, những chiếc ly vô cùng yêu thích cũng bể mất vài cái, tất cả giống như minh chứng cho sức mạnh của thời gian và sự phôi pha của quá khứ. Mà sau khi lo sợ trước sau, cố tình ghi những chuyện cho là quan trọng quý giá thật sâu trong lòng, thì ngay qua tháng lại, chuyện vẫn còn nhớ như in, nhưng bản thân đã chai mòn, nhìn kí ức giống như xem một đoạn phim nhạt nhẽo lại cố tình cứ không thể tua đi không thể thay băng. 

Dù luôn muốn sống không hối hận, nhưng đến giờ thì cũng phải thừa nhận, nếu ngày đó chọn con đường đi tiếp xứ người có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Ít ra sẽ không cảm thấy nuối tiếc như bây giờ. 

Mỗi lần nhìn trăng lại cảm thấy một nỗi hiu quạnh không nói thành lời. Chẳng lẽ thật sự có một cô công chúa Kaguya trên đó, ngày ngày hát khúc ca về ngày tháng hoan nhạc nhân thế? Nhiều khi buồn đến nỗi muốn khóc, mà không ra nước mắt. Nằm cuộn mình, nghe trong tim như có tiếng nước rơi vào mặt hồ tĩnh mịch, bên cạnh là cửa sổ vẫn sáng bừng ánh trăng.

Xung quanh có người sống vui vẻ, có người sống trong những lời thở than. Có cảm giác những người sống vui vẻ là vì họ luôn tin rằng họ đang sống một cách tốt nhất, có được những thứ tốt nhất. Sự tự tin đó, bản thân lại không biết làm cách nào có được. Đôi khi vì hiểu nhiều, lúc nào cũng thấy phân vân giữa quá nhiều phương án và chọn lựa. 

Đã là nửa đêm, mẻ bánh mì tưởng-như-đã-hư-hóa-ra-lại-thành-vào-phút-cuối cũng xong. Phòng kín máy lạnh, thơm thoang thoảng mùi men của bánh mới ra lò. Tự dưng muốn sao mai không phải đi làm, lúc này sẽ rót chút sữa còn lại, lấy một chiếc bánh mì to nhất và một miếng phô mai, cùng một quyển sách và đọc tới tận sáng. 

Nhưng cuối cùng, chỉ là dọn dẹp tàn tích của một cuộc làm bánh, tắt máy, nhắm mắt.

"Ngẩng đầu nhìn trăng, trăng tròn trăng khuyết. Cúi đầu nhìn đá, nước chảy đá mòn."

Thursday, November 20, 2014

Nhìn một người đàn ông


Nhìn một người đàn ông ở góc nào?

Với mình là đứng từ sau, dõi theo bóng lưng người ấy.

Ông ngoại mình đã già, nhưng lưng không còng. Dáng đi rất thẳng, mama hay bảo là những người như thế là người rất chính trực. Thời tiểu học luôn ngồi đằng sau nhìn bóng lưng ông ngoại, buổi trưa trời nắng hai ông cháu bon bon trên chiếc cub màu đỏ vẫn chinh chiến tới giờ, ngày đó bóng lưng ông đủ lớn để che nắng cho mình. 

Ba mình không to con, mình và em trai thật ra còn cao to hơn ba. Nhưng có lẽ chẳng có bóng lưng nào đáng tin hơn của ba. Ba là anh hùng trong lòng người con gái, là khi gào lên phóng khỏi phòng vì động vật sáu chân đáng sợ, ba sẽ hùng dũng cầm dép chạy tới tiêu diệt sinh vật khủng khiếp đó. Nói nghe như đùa, nhưng là có một tấm lưng đứng chắn trước nỗi sợ của mình, bảo vệ mình khỏi nó, là hình ảnh không thể quên được. Đôi khi đi xe phía sau, nhìn ba, không thể nghĩ được, một người đàn ông gầy như thế, tấm lưng rắn chắc vì làm việc đó, đã có thể nuôi lớn hai chị em mình. 

Cậu bạn duy nhất, gầy gầy gầy, đi chung với nhau thì đúng một số 10. Nhưng cậu ấy sẽ dắt xe cho mình, cậu ấy sẽ đi trước dẫn đường mình. Tấm lưng nhỏ, nhưng đứng thẳng, làm mình cảm thấy tin tưởng được. 

Hình ảnh sâu đậm nhất về anh. Trong đêm, anh ngồi bên bàn, đèn phòng đã tắt cho mình ngủ, chỉ còn ánh vàng hắt ra từ đèn nhỏ. Đó là một tấm lưng dầy và rộng, ấm áp, miệt mài. Rồi bỗng nhiên anh quay lại, hỏi, "Anh làm em thức à?". Chỉ có vậy, mà qua mấy năm rồi, dù đã bỏ xuống gần hết tình cảm, nhưng vẫn không quên được. Nhưng cũng là tấm lưng đó, mình cũng không quên, đêm cuối cùng, vẫn ấm áp như thế, nhưng lại đưa về phía mình, như một dấu chấm. 

Tối nay, lúc đứng chờ thang máy, bỗng thấy người ấy vẫn đang cặm cụi làm việc ở phía trong. Chỉ thấy thấp thoáng được phân nửa qua rèm, không hiểu sao lại cảm động. Người ấy hung dữ, nhưng đôi lúc cũng rất dịu dàng, lại còn có khi hơi trẻ con. Người ấy không hay nói chuyện với mình, nhưng sẽ cười nếu mình cười. Người ấy có bờ vai to, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, lúc nào cũng vội vàng bận rộn nên mình thường chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mà thôi. Còn lại 2 tháng để nhìn người ấy, để ghi nhớ bóng lưng ấy, để không quên rằng trong lòng đã từng chỉ vì bóng dáng từ phía sau của một người đàn ông mà rung động. 

Lúc đứng ở thang máy ấy, đã cảm thấy vừa ấm áp vừa chua xót khôn nguôi. 




Tuesday, November 4, 2014

"Trời thương người hiền, với điều kiện nó đẹp"



Nửa năm trước lúc mình mới sang đây được một tuần thì đã bắt đầu đi làm thêm. Đúng mùa hoa anh đào nên khách đông, mình mới vào giống y như bị quăng con bỏ chợ. Bị la, bị nói, bị im lặng đổi việc, mình đều không nói gì, chỉ cảm thấy may là tiếng Nhật của mình kha khá, có thể hiểu được người ta muốn nói gì. Cũng có thể nghĩ đánh là thương mắng là yêu, cho nên nửa năm sau, đến lúc này mình đã có thể đảm đương một nhiệm vụ riêng, không còn là chân chạy vặt nữa. 

Có một thời gian mình (được nói) là đẹp. Cũng chỉ khoảng 1 năm. Trừ 10 năm đầu đời và 1 năm đó, 12 năm còn lại mình đều không đẹp. Nếu không có 1 năm đẹp đó, thì mình cũng không nhận thức rõ được cái quan trọng của sự đẹp. Đẹp, ở một mức độ nào đó, sẽ giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn một chút. Còn những người không đẹp (như mình), có lẽ cái lợi là việc gì cũng tự cố gắng, cho nên thành quả đạt được chính là bằng công sức của mình. Không đẹp, lại còn không giỏi giao tiếp, không thích nhờ vả, thì mọi việc đều phải tự mình làm. Cũng sẽ không có ai tự động tình nguyện giúp đỡ chỉ dẫn. 

Mùa thu khách đông, nhân viên mới nhiều. Anh trai manager tận tình hướng dẫn cho một bạn rất đẹp mới vào. Rồi mình bỗng nhớ lại hồi mình mới vào, lần đầu tiên mình nhận ra mình đã không được hướng dẫn. Bởi vì từ trước đến giờ luôn vậy, luôn là tự mình cố gắng, luôn cho là chuyện "tự mình" là điều đương nhiên nhất. Sếp cũ từng khen rằng mình học rất nhanh. Thật ra là vì không có ai chỉ, trong tiềm thức lúc nào cũng cố quan sát rồi làm theo, cho nên đến lúc người ta muốn hoặc nhớ ra phải chỉ thì mình đã có thể tự làm được.  

Ba mẹ mình luôn muốn mình ốm lại, đẹp ra. Thật ra hơn ai hết, mình nghĩ là mình hiểu tấm lòng đó của cha mẹ, mong con có thể sống dễ dàng hơn một chút. Nhưng sự bướng bỉnh trong lòng mình lại không thích vậy. Mình muốn chứng minh rằng dù không thể đẹp, không thể ốm, thì mình vẫn có thể phấn đấu bằng người khác. Vẫn có người coi trọng năng lực thật sự của mình. 

Khoảng thời gian 1 năm đó, mình rất thích tự chụp mình. Giờ mình không thích nhất là chụp hình mình. Không biết sau khi rước em giấc mơ về rồi có thay đổi gì không. 

Bữa giờ trong lòng cứ nghĩ chuyện bị phân biệt đối xử, mãi tới sáng nay được một cô bạn đáp trả bằng câu trên, mới thấy coi như đã chấp nhận được. Nhưng ai biết được thế nào mới là trời thương? 



Monday, August 11, 2014

Điều tốt đẹp của quá khứ



Ngày mình còn nhỏ, khoảng năm sáu tuổi gì đó, có vài cái cuối tuần cả nhà bốn người lại cưỡi trên chiếc Giấc mơ ra công viên Lê Văn Tám picnic. Hồi đó đâu có trò chơi điện tử, con nít chỉ cần thả ra công viên cho chạy giỡn la hét là vui vẻ rồi. Những buổi picnic đó, mẹ mình luôn mang theo sandwich và đồ nguội để ăn. Đặc biệt là đôi khi có cả thịt hộp Tulip. Ngày xưa thịt hộp Tulip mắc, là hàng do Việt kiều về thăm quê mang về bán kí gửi ngoài chợ cũ. Trừ thằng em mình lúc đó chưa lộ bản chất ăn như heo thì cả nhà ba người cùng chia nhau một hộp thịt nhỏ xíu. Chắc vì vậy mà trong ấn tượng của mình, thịt hộp Tulip là cái gì đó sang lắm, ngon ghê gớm lắm. 

Rất lâu sau này không nhớ tới nó nữa, vì giờ hàng quán đồ ăn phong phú quá, đồ nhập khẩu cũng được bày bán nhiều trong siêu thị. Nhưng có một lần, dạo năm ngoái đi siêu thị, bỗng cảm thấy nhớ nhớ nên mua một hộp về. Không hẳn là muốn ăn, chỉ là muốn mua vì bây giờ mình đã có thể làm ra đồng tiền đủ để mua một thứ mà lúc nhỏ mình đã tưởng là mắc ghê gớm kinh khủng lắm (thật ra bây giờ vẫn là mắc). Nhưng đến ngày đi thì vẫn để đó quên chưa ăn. 

Hôm trước làm sốt mayonese kiểu Việt, đi tìm thịt hộp Tulip để ăn cùng mà bên này chỉ bán của SPAM. Cũng mua về ăn thử, ăn xong mới viết cái post này. Thật ra mình vốn không thích ăn đồ ăn liền, cũng không thích những món chính dạng nguội. Cho nên khi ăn món thịt hộp này, cảm thấy hơi thất vọng. Không phải là hương vị ngon lành trong kí ức, cũng không có sự hớn hở thèm thuồng của ngày còn nhỏ. 

Có lẽ cuộc đời luôn có những sự tồn tại đầy nhớ thương như vậy. Vài món ăn, vài nơi chốn, vài con người. Trong lòng luôn nhung nhớ khắc khoải ngày xưa ăn món ấy, ở nơi ấy, bên người ấy, thật vui biết bao, hạnh phúc biết bao. Đến nỗi không buông xuống được, đến nỗi cứ muốn tìm về để được nếm lại hương vị ngày xưa đó. Nào biết, tất cả chỉ là cảm giác của bản thân. 

Người ta nói, quá khứ luôn là thứ đẹp đẽ nhất, bởi vì nó không bao giờ thay đổi. Bởi vì không thể nhìn thấy tương lai mờ mịt trước mặt, cũng không tin vào hiện tại luôn xoay vần, nên chỉ biết ngưỡng vọng những điều tốt đẹp trong quá khứ, như vầng trăng sáng trên cao mình vẫn luôn ngước nhìn mỗi khi buồn bã trở về kí túc xá giữa con đường nhỏ tối tăm vặng ngắt như tờ. Đẹp đẽ và xa xôi, không nắm được vào tay, nhưng cũng không ai có thể hủy hoại hay đánh cắp được. Mỗi lần ngước nhìn trăng, cảm thấy rằng có lẽ cuộc đời vẫn có chuyện tốt đẹp, dù là bây giờ mình không thể cảm nhận được đi nữa. Nhưng trăng vẫn đang tỏa sáng như thế cơ mà.

Có lẽ sự tồn tại của kỉ niệm là giúp chúng ta có thêm sức mạnh và tin tưởng để bước tiếp, chứ không phải để luôn chìm đắm cồn cào trong ngày xưa. Như món thịt hộp, nếu hôm nay mình không ăn thì có lẽ nó mãi mãi vẫn sẽ mang hương vị thơm ngon của ngày xưa trong lòng mình, chứ không phải chỉ là một món thịt bở rẹc và đầy mùi chất bảo quản. 

Nên, chắc là cũng có những chuyện, có những người, hãy cứ để yên trong quá khứ. Để cảm thấy họ vẫn còn chút tốt đẹp trong lòng. Dù rằng vẫn muốn gặp lại họ nhiều. Dù rằng, vẫn không thể nguôi đau đớn vì họ.