Thursday, October 14, 2010

[review] 明日の記憶 - Kí ức của ngày mai





Ngày trước, lúc đọc fic Colors, tôi đã bị ám ảnh bởi câu, "giữa người phải quên đi và người bị lãng quên, ai sẽ đau khổ hơn?"

Lúc đó, và suốt sau này, tôi luôn nghĩ rằng người bị quên sẽ đau khổ hơn. Vì họ luôn nhớ rằng mình bị lãng quên, mình đã biến mất trong người mình yêu thương.

Ngày đó, tôi khóc cho nỗi sợ hãi, sự vô vọng của họ khi chỉ có thể để người đó quên đi mình, trả lại cuộc đời tất cả những gì tốt đẹp mà họ đã từng có cùng nhau.

Nhưng hyung à, nếu lỡ em quên……… và không thể nhớ được các hyung nữa…………… thì hãy tin là trái tim em vẫn nhớ và yêu các hyung………… rất nhiều…… nhé

Còn hôm nay, tôi khóc cho ông ấy, người phải quên đi những thứ mình yêu quý.

Người đàn ông trung niên bình thường, xấp xỉ tuổi ba tôi lúc này, đối với người Nhật thì vẫn còn trẻ lắm. Mang sự kiêu hãnh của một trưởng phòng, lúc nào cũng có thể nắm giữ mọi thứ và yêu cầu rất cao ở những nhân viên của mình, giờ đây không thể giữ lại kí ức của chính bản thân mình.

Tuyệt vọng.

Lúc đó, bao trùm lên tôi chỉ còn là nỗi tuyệt vọng khôn cùng của người đó. Và có lẽ đau hơn Min, khi ông ấy vẫn nhớ được là mình đã quên, biết được mình quên như thế đã làm ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

- Cho dù anh không còn là anh nữa?
- Em vẫn sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên anh.

Đối với tôi, bộ phim đã thể hiện được đúng tinh thần Nhật, con người Nhật dù tình huống phim không phải quá mới lạ. Nếu nói về sự lãng quên, có lẽ người làm phim nên đánh vào tình yêu, gia đình. Nhưng trong Kí ức của ngày mai, đó là công việc - sinh mệnh của con người Nhật, là tự tôn, là nỗi day dứt khi bản thân trở thành phế vật; người xem chỉ có thể nghĩ đây là phim Nhật, không thể nhầm lẫn lung tung như các thể loại phim Hàn phim Việt hiện nay (haha).

Và từ số movie Nhật ít ỏi mà tôi từng xem, tôi tự thấy rằng phim Nhật giống như một bức hình ghép. Đó không phải là một bức tranh cùng một chủ đề khổ lớn, mà bằng những khung hình nhỏ, người làm phim lại dẫn người xem đến nội dung phim đa góc nhìn.

Như là khi chủ lò gốm lừa ông ấy, chi 1500Y vì cho rằng ông ta sẽ không nhớ ra một việc nhỏ như thế. Nhưng chính là, những việc nhỏ nhặt lại được ghi chép rất tỉ mỉ. Không có cảnh giận dữ đòi tiền, chỉ còn ông chủ vội vàng mang tiền ra, và là tấm lưng người đàn ông thất thiểu bước đi.

Như là những mẩu giấy ở khắp nơi. Trong sổ tay, túi áo, cầu thang, cửa, bếp...

Như là hình ảnh ông ấy cúi gập người xin lỗi, rất nhiều lần, chỉ để được tiếp tục làm việc. Nhưng lại dễ dàng tha thứ cho người đã tiết lộ căn bệnh, khiến mình bị thuyên chuyển.

Như là đứa cháu mới ra đời, được chính ông đặt tên là Meboki - mầm sống.

Như là một phút không thể kiềm chế của người vợ, khi lúc trước bà và con đã phải im lặng chấp nhận sự vô tâm của ông với gia đình. Khi mình bệnh, khi con gái thi rớt đại học, khi con gái ngã xe, cũng chỉ có hai mẹ con.

Như là rất nhiều cảnh, chỉ có ông giữa phong cảnh thường ngày. Từ cửa sổ, từ hiên nhà, trên con đường, đứng lặng im vô thức, và ngày cứ thế trôi.

Như là ông tự mình đến viện dưỡng lão dành cho những người mắc bệnh, và mỉm cười nói rằng, tôi là đi tìm chỗ cho mình.

Như là ông đuổi theo bóng hình vợ mình ngày xưa, sống trong nó, và sáng hôm sau không nhận ra vợ mình bây giờ. "Xin chào, tôi là Saeki. Tôi đang muốn đến ga xe lửa, cô có muốn đi cùng tôi không?"

Như là vợ ông kiên cường chịu đựng, cuối cùng bật khóc, một lần khi cùng ông lúc biết được căn bệnh, hai lần khi trấn tĩnh nỗi tuyệt vọng của ông, và lần cuối cho bản thân, khi đã bị quên đi mãi mãi.

...

- Tên em là Emiko, E trong eda - cành cây và miko trong cây hoa ươm mầm. (tôi không chắc mình nhớ rõ chỗ này)
- Một cái tên thật đẹp nhỉ.

Đây là khi họ bắt đầu quen nhau lúc còn trẻ, và cũng lại là câu chuyện đó khi ông ấy quên vợ mình.

Có người hỏi, phim vui hay buồn, phim kết thúc có hậu hay không. Tôi thật sự không biết trả lời thế nào. Kết cuộc của phim là ông ấy sẽ mất tất cả, ai cũng biết. Như thế dĩ nhiên là buồn. Nhưng lại có những giá trị của cuộc sống trong đó. Nhưng đối với tôi, có lẽ chén trà gốm tên Mieko, xuất hiện ở đầu và cuối phim chính là đoạn vui của phim, là minh chứng cho tình yêu của họ.


(cái vấn đề thì là mà rằng hiện giờ mắt tôi sưng vì khóc gần 1 tiếng, não cũng nhũn ra theo nước mắt luôn rồi quá :">)

Tôi chỉ suy ngẫm về tên của bộ phim, Ký ức của ngày mai. Một người mất trí nhớ sẽ có thể có kí ức cho những ngày tới? Trong phim, kí ức ngày hôm nay là chuyện của ngày hôm qua, vậy còn ngày mai? Hay nó có nghĩa là, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên kí ức cho ngày mai?


Có lẽ phim Nhật hay vì nó khó hiểu, và tựa đề này là câu hỏi cho mỗi người :)

Nói chung qua tuần lễ phim Nhật này, tôi nghĩ mình đã có cái nhìn thiện cảm hơn với movie Nhật. Còn drama Nhật thì thiệt sự là tôi không nuốt nổi :-< n ="))

Ôi, hnay khóc nhiều quá, chắc phải cho cả năm chưa khóc :))

Tuesday, October 12, 2010

Chuyện thiên hạ, và tôi. tập 2.

Không biết đã nói lần thứ bao nhiêu, nhưng những lúc như bây giờ, vẫn phải than rằng, cuộc sống thiệt là khó khăn.

Mình rất mệt, chỉ muốn im lặng thôi. Nếu ai cũng muốn nói thì ai sẽ nghe? Nếu ai cũng muốn ra lệnh, cũng muốn chứng tỏ thì ai sẽ làm theo?

Mình đã nhún nhường, vì mình nghĩ đó là tôn trọng người khác. Nhưng xem ra giống như mình đang làm con rùa rụt cổ thì hơn.

Mà thôi, dù mình có nói gì thì mai mốt mình cũng sẽ lại tiếp tục quan hệ với mọi người. Nhưng là trong nhiều phút nào đó, mình vẫn nhận ra là mình không thể thuộc về tập thể đó.

Cũng chẳng có gì mãi mãi, gặp nhau rồi quên nhau, đó là chuyện bình thường của những chuyện bình thường mà thôi.


Thursday, October 7, 2010

Nói.

1. Tốt nhất vẫn là nên biết nói những thứ cần nói vào những lúc cần nói.

Thiệt là hâm mộ những bạn có thể uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Máu mà bốc lên đầu rồi thì cái gì ng` ta cũng nói đc hết a~~~ Thiệt là [-(

2. Và còn nữa là, thuốc uống nhiều cũng sẽ lờn, huống gì cằn nhằn mãi thì ai cũng phải chai lì. Mềnh hiểu được cái lý thuyết là có những thể loại người giống Chí Phèo, ko thích giao tiếp bằng lời nói mà bằng chửi lộn; cơ mà nói mãi thì tai mình cũng chẳng buồn nhúc nhích. Nói ít hiểu nhiều, thế là tốt nhất.

Mà hình như mình nói lại thì ko sao, chứ mình ko nói lại thì buồn bực như ko ai có gây cùng, cứ thích nói thêm =))

3. Nhiều khi mình nghĩ, buông rơi mọi thứ lúc này cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Không có gì để mất.

Mình cũng không hiểu bản thân mình nốt.

Đang đọc một truyện, người ta nói quá khứ ảnh hưởng đến nhân cách con người rất nhiều. Nên đối với một người không quen được nhận yêu thương như mình, sẽ rất khó để yêu một ai đó hơn bản thân.

Đôi khi thấy bạn bè ghen tị, nhà mình hay quá vui quá, nhưng bây giờ khi mình đã lớn, những cái vui đó cũng dễ tạo ra hơn. Cứ coi như là hùa theo, vun vào cho mọi người cùng vui. Còn khi nhỏ, có lẽ không ai đủ kiên nhẫn với một đứa nhóc cả =.=

nói nhảm nói nhảm thôi, mà ai biết được, nhỉ...

Monday, October 4, 2010

tiền ơi là tiềnnnnnnnnnnn~~~

Xin đừng nói với mình, tuần này lại là tuần xui của mình =((

Đừng =((

Mình buồn quá T_______T sao lại nỡ lòng nào làm thế w mình

Sáng thì bị cầm nhầm cuốn bt đọc.

Rồi lại phát hiện ra mình đã "hồn nhiên" bỏ cái biên lai để lấy giấy báo thi N3 =((

Rồi giờ lại biết được mình đã để vuột mất 45k đi =((

Đồng tiền đi liền khúc ruột mà =.= xin đừng làm thế w mình *òa khóc*

============

Hôm nay Quân tử chi giao chính thức hoàn

88 chương, 500 trang word và 1 tháng rưỡi :x

Dù kết thúc ko phải là quá ngọt ngào, nhưng nếu đọc hết cả truyện thì sẽ thấy những câu ấy rất rất rất quý giá :"> vì cả truyện chả có 1 câu tỏ tình nào hết. Không có yêu đương ngọt ngào lãng mợn, ko có anh em âu yếm, nhưng lại rất Lam Lâm :x

Nói chung là mình nhất định phải viết review cho bộ này \:D/

============

Sáng cầm 100k cho 1 tuần

Trưa về còn có 82k

Lòng đau đớn

Sao mà ra đi lẹ vợi :-<

Cứ vầy chắc mình thành kiệt sỉ thiệt =))



***Bonus: niềm an ủi cho tâm hồn thiếu nữ muộn phiền***




cái đồ lừa tình



vẫn lừa tình




không thích mèo, nhưng ông bà bảo, yêu nhau yêu cả đường đi lối về :"> thế nên... :"> *ngại quớ*

Sunday, October 3, 2010

Lải nhải

Tình hình là mình vừa bị cảm, hình như cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa. Ăn gì cũng ko thấy ngon, mà thê thảm nhất là ăn xong sẽ đau bụng :(( Mình đã phải ăn tô phở trong đau khổ và tiếc nuối, biết vậy ở nhà cho rồi =.=

Tuần sau, hay đúng hơn là từ ngày mai là mình bắt đầu ktra tập trung. Rất là lo lắng :-s Mình cố gắng nhồi nhét kanji vào đầu, mà sao nhiều quớ >.< tại sao mình lại phải học chữ "tia tử ngoại" với cả "hiện tượng toàn cầu hóa" cơ chứ :(

Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là, mình đang không có hứng học *____*

Có nhiều chuyện nghĩ mãi không xong, dẹp nó qua một bên thì lâu lâu nó lại chọt chọt vào tim mình, làm mình bị ngứa ngứa bực bực. Nhưng muốn giải quyết nó thì lại phải đụng chạm đến nhiều chuyện mình không muốn và không thể nghĩ tới.

Mình đã treo lại cái bùa đuổi mộng (hình như thế) của bạn mình lên, tình hình là mình mơ nhiều hơn =)) nhưng lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Thế là tốt rồi :)

...

thật ra bây giờ mình cũng không biết nói gì nữa

những chuyện như vậy rất là nhảm nhí nhở, nhưng mình cũng không biết kể gì khác, chỉ là mình muốn kể chuyện mà thôi.

thừa nhận là mình đang hơi buồn một tí, chắc do trời mưa lất phất

Sang tháng 10 rồi, lại là một tháng mới :) nhanh quá đi, sắp mất tuổi 18 rồi