Thursday, November 20, 2014

Nhìn một người đàn ông


Nhìn một người đàn ông ở góc nào?

Với mình là đứng từ sau, dõi theo bóng lưng người ấy.

Ông ngoại mình đã già, nhưng lưng không còng. Dáng đi rất thẳng, mama hay bảo là những người như thế là người rất chính trực. Thời tiểu học luôn ngồi đằng sau nhìn bóng lưng ông ngoại, buổi trưa trời nắng hai ông cháu bon bon trên chiếc cub màu đỏ vẫn chinh chiến tới giờ, ngày đó bóng lưng ông đủ lớn để che nắng cho mình. 

Ba mình không to con, mình và em trai thật ra còn cao to hơn ba. Nhưng có lẽ chẳng có bóng lưng nào đáng tin hơn của ba. Ba là anh hùng trong lòng người con gái, là khi gào lên phóng khỏi phòng vì động vật sáu chân đáng sợ, ba sẽ hùng dũng cầm dép chạy tới tiêu diệt sinh vật khủng khiếp đó. Nói nghe như đùa, nhưng là có một tấm lưng đứng chắn trước nỗi sợ của mình, bảo vệ mình khỏi nó, là hình ảnh không thể quên được. Đôi khi đi xe phía sau, nhìn ba, không thể nghĩ được, một người đàn ông gầy như thế, tấm lưng rắn chắc vì làm việc đó, đã có thể nuôi lớn hai chị em mình. 

Cậu bạn duy nhất, gầy gầy gầy, đi chung với nhau thì đúng một số 10. Nhưng cậu ấy sẽ dắt xe cho mình, cậu ấy sẽ đi trước dẫn đường mình. Tấm lưng nhỏ, nhưng đứng thẳng, làm mình cảm thấy tin tưởng được. 

Hình ảnh sâu đậm nhất về anh. Trong đêm, anh ngồi bên bàn, đèn phòng đã tắt cho mình ngủ, chỉ còn ánh vàng hắt ra từ đèn nhỏ. Đó là một tấm lưng dầy và rộng, ấm áp, miệt mài. Rồi bỗng nhiên anh quay lại, hỏi, "Anh làm em thức à?". Chỉ có vậy, mà qua mấy năm rồi, dù đã bỏ xuống gần hết tình cảm, nhưng vẫn không quên được. Nhưng cũng là tấm lưng đó, mình cũng không quên, đêm cuối cùng, vẫn ấm áp như thế, nhưng lại đưa về phía mình, như một dấu chấm. 

Tối nay, lúc đứng chờ thang máy, bỗng thấy người ấy vẫn đang cặm cụi làm việc ở phía trong. Chỉ thấy thấp thoáng được phân nửa qua rèm, không hiểu sao lại cảm động. Người ấy hung dữ, nhưng đôi lúc cũng rất dịu dàng, lại còn có khi hơi trẻ con. Người ấy không hay nói chuyện với mình, nhưng sẽ cười nếu mình cười. Người ấy có bờ vai to, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, lúc nào cũng vội vàng bận rộn nên mình thường chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mà thôi. Còn lại 2 tháng để nhìn người ấy, để ghi nhớ bóng lưng ấy, để không quên rằng trong lòng đã từng chỉ vì bóng dáng từ phía sau của một người đàn ông mà rung động. 

Lúc đứng ở thang máy ấy, đã cảm thấy vừa ấm áp vừa chua xót khôn nguôi. 




Tuesday, November 4, 2014

"Trời thương người hiền, với điều kiện nó đẹp"



Nửa năm trước lúc mình mới sang đây được một tuần thì đã bắt đầu đi làm thêm. Đúng mùa hoa anh đào nên khách đông, mình mới vào giống y như bị quăng con bỏ chợ. Bị la, bị nói, bị im lặng đổi việc, mình đều không nói gì, chỉ cảm thấy may là tiếng Nhật của mình kha khá, có thể hiểu được người ta muốn nói gì. Cũng có thể nghĩ đánh là thương mắng là yêu, cho nên nửa năm sau, đến lúc này mình đã có thể đảm đương một nhiệm vụ riêng, không còn là chân chạy vặt nữa. 

Có một thời gian mình (được nói) là đẹp. Cũng chỉ khoảng 1 năm. Trừ 10 năm đầu đời và 1 năm đó, 12 năm còn lại mình đều không đẹp. Nếu không có 1 năm đẹp đó, thì mình cũng không nhận thức rõ được cái quan trọng của sự đẹp. Đẹp, ở một mức độ nào đó, sẽ giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn một chút. Còn những người không đẹp (như mình), có lẽ cái lợi là việc gì cũng tự cố gắng, cho nên thành quả đạt được chính là bằng công sức của mình. Không đẹp, lại còn không giỏi giao tiếp, không thích nhờ vả, thì mọi việc đều phải tự mình làm. Cũng sẽ không có ai tự động tình nguyện giúp đỡ chỉ dẫn. 

Mùa thu khách đông, nhân viên mới nhiều. Anh trai manager tận tình hướng dẫn cho một bạn rất đẹp mới vào. Rồi mình bỗng nhớ lại hồi mình mới vào, lần đầu tiên mình nhận ra mình đã không được hướng dẫn. Bởi vì từ trước đến giờ luôn vậy, luôn là tự mình cố gắng, luôn cho là chuyện "tự mình" là điều đương nhiên nhất. Sếp cũ từng khen rằng mình học rất nhanh. Thật ra là vì không có ai chỉ, trong tiềm thức lúc nào cũng cố quan sát rồi làm theo, cho nên đến lúc người ta muốn hoặc nhớ ra phải chỉ thì mình đã có thể tự làm được.  

Ba mẹ mình luôn muốn mình ốm lại, đẹp ra. Thật ra hơn ai hết, mình nghĩ là mình hiểu tấm lòng đó của cha mẹ, mong con có thể sống dễ dàng hơn một chút. Nhưng sự bướng bỉnh trong lòng mình lại không thích vậy. Mình muốn chứng minh rằng dù không thể đẹp, không thể ốm, thì mình vẫn có thể phấn đấu bằng người khác. Vẫn có người coi trọng năng lực thật sự của mình. 

Khoảng thời gian 1 năm đó, mình rất thích tự chụp mình. Giờ mình không thích nhất là chụp hình mình. Không biết sau khi rước em giấc mơ về rồi có thay đổi gì không. 

Bữa giờ trong lòng cứ nghĩ chuyện bị phân biệt đối xử, mãi tới sáng nay được một cô bạn đáp trả bằng câu trên, mới thấy coi như đã chấp nhận được. Nhưng ai biết được thế nào mới là trời thương? 



Monday, August 11, 2014

Điều tốt đẹp của quá khứ



Ngày mình còn nhỏ, khoảng năm sáu tuổi gì đó, có vài cái cuối tuần cả nhà bốn người lại cưỡi trên chiếc Giấc mơ ra công viên Lê Văn Tám picnic. Hồi đó đâu có trò chơi điện tử, con nít chỉ cần thả ra công viên cho chạy giỡn la hét là vui vẻ rồi. Những buổi picnic đó, mẹ mình luôn mang theo sandwich và đồ nguội để ăn. Đặc biệt là đôi khi có cả thịt hộp Tulip. Ngày xưa thịt hộp Tulip mắc, là hàng do Việt kiều về thăm quê mang về bán kí gửi ngoài chợ cũ. Trừ thằng em mình lúc đó chưa lộ bản chất ăn như heo thì cả nhà ba người cùng chia nhau một hộp thịt nhỏ xíu. Chắc vì vậy mà trong ấn tượng của mình, thịt hộp Tulip là cái gì đó sang lắm, ngon ghê gớm lắm. 

Rất lâu sau này không nhớ tới nó nữa, vì giờ hàng quán đồ ăn phong phú quá, đồ nhập khẩu cũng được bày bán nhiều trong siêu thị. Nhưng có một lần, dạo năm ngoái đi siêu thị, bỗng cảm thấy nhớ nhớ nên mua một hộp về. Không hẳn là muốn ăn, chỉ là muốn mua vì bây giờ mình đã có thể làm ra đồng tiền đủ để mua một thứ mà lúc nhỏ mình đã tưởng là mắc ghê gớm kinh khủng lắm (thật ra bây giờ vẫn là mắc). Nhưng đến ngày đi thì vẫn để đó quên chưa ăn. 

Hôm trước làm sốt mayonese kiểu Việt, đi tìm thịt hộp Tulip để ăn cùng mà bên này chỉ bán của SPAM. Cũng mua về ăn thử, ăn xong mới viết cái post này. Thật ra mình vốn không thích ăn đồ ăn liền, cũng không thích những món chính dạng nguội. Cho nên khi ăn món thịt hộp này, cảm thấy hơi thất vọng. Không phải là hương vị ngon lành trong kí ức, cũng không có sự hớn hở thèm thuồng của ngày còn nhỏ. 

Có lẽ cuộc đời luôn có những sự tồn tại đầy nhớ thương như vậy. Vài món ăn, vài nơi chốn, vài con người. Trong lòng luôn nhung nhớ khắc khoải ngày xưa ăn món ấy, ở nơi ấy, bên người ấy, thật vui biết bao, hạnh phúc biết bao. Đến nỗi không buông xuống được, đến nỗi cứ muốn tìm về để được nếm lại hương vị ngày xưa đó. Nào biết, tất cả chỉ là cảm giác của bản thân. 

Người ta nói, quá khứ luôn là thứ đẹp đẽ nhất, bởi vì nó không bao giờ thay đổi. Bởi vì không thể nhìn thấy tương lai mờ mịt trước mặt, cũng không tin vào hiện tại luôn xoay vần, nên chỉ biết ngưỡng vọng những điều tốt đẹp trong quá khứ, như vầng trăng sáng trên cao mình vẫn luôn ngước nhìn mỗi khi buồn bã trở về kí túc xá giữa con đường nhỏ tối tăm vặng ngắt như tờ. Đẹp đẽ và xa xôi, không nắm được vào tay, nhưng cũng không ai có thể hủy hoại hay đánh cắp được. Mỗi lần ngước nhìn trăng, cảm thấy rằng có lẽ cuộc đời vẫn có chuyện tốt đẹp, dù là bây giờ mình không thể cảm nhận được đi nữa. Nhưng trăng vẫn đang tỏa sáng như thế cơ mà.

Có lẽ sự tồn tại của kỉ niệm là giúp chúng ta có thêm sức mạnh và tin tưởng để bước tiếp, chứ không phải để luôn chìm đắm cồn cào trong ngày xưa. Như món thịt hộp, nếu hôm nay mình không ăn thì có lẽ nó mãi mãi vẫn sẽ mang hương vị thơm ngon của ngày xưa trong lòng mình, chứ không phải chỉ là một món thịt bở rẹc và đầy mùi chất bảo quản. 

Nên, chắc là cũng có những chuyện, có những người, hãy cứ để yên trong quá khứ. Để cảm thấy họ vẫn còn chút tốt đẹp trong lòng. Dù rằng vẫn muốn gặp lại họ nhiều. Dù rằng, vẫn không thể nguôi đau đớn vì họ. 

Wednesday, August 6, 2014

"Ai đó làm bạn buồn một lần, là lỗi của họ. Buồn nhiều lần, là lỗi của bạn"


Đây là câu trả lời của một cô bạn dễ thương cho mình, khi mình trích đăng một câu trong Em chờ anh đến năm 35 tuổi, “Cậu nhìn con người này mà xem, miệng thì nói thích mình, nhưng lại cứ khiến mình buồn như thế.”

Từ dạo sang đây, hiếm khi nói chuyện với ai về nhân tình thế thái ngoài bạn. Xung quanh toàn người xa lạ, những người quen cũng thành xa lạ. Mà đã không quen thì chẳng việc gì phải dành quan tâm cho nhau.

Hôm nay nói chuyện với một cậu bạn, đại khái câu chuyện cũng chỉ là về những con người mà cậu ấy cảm thấy rất "kì lạ" trong cuộc sống, họ không cư xử theo cách cậu ấy nghĩ là đúng, là chuẩn mực một con người nên làm. Mình nghe xong chỉ nhớ tới bạn hay nói với mình, "nếu không thể thay đổi người thì phải thay đổi mình thôi". Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không hiểu, và cũng chẳng bao giờ hiểu được chuyện như vậy. Khi một người tự cho là mình thông minh hơn, người đó sẽ có xu hướng nghĩ rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn, mà không hiểu được rằng, căn bản 8 tỷ người trên thế giới này đều đang đứng ở 8 tỷ vị trí khác nhau để nhìn cuộc sống.

Mình hiểu rằng cậu ấy cảm thấy bực bội vì những người đó, nhưng mình chỉ muốn cậu ấy hiểu là, nếu như họ không gây tổn hại gì đến cuộc sống của cậu ấy, vậy thì sao không đơn giản là bỏ qua thôi? Đôi khi mình cảm giác nhiều người tự làm nặng nề cuộc sống của họ bằng sự để tâm quá mức đến người ngoài. Ví như có một người trần truồng chạy ngoài đường, những người xung quanh có người không quan tâm, cũng có người cười đùa xì xào to nhỏ, lại cũng có người cứ thắc mắc trời ơi sao người ta lại làm vậy người ta không biết xấu hổ hả này nọ. Chuyện người ta có biết xấu hổ hay không đâu có liên quan gì tới bản thân? Mà nếu cảm thấy nó quá liên quan, như kiểu nhìn thấy không chịu được thì thôi cầm quần áo ra biểu người đó mặc vô. Cứ đứng đó dậm chân đấm ngực kêu than, nhưng cũng không làm gì để giải quyết, thì để làm chi? Để cho mình buồn mình tức đời bớt nhàm?

Ngày xưa mình chia tay người kia, đầu mình là một trăm câu hỏi tại sao như cái bài gì đó anh Ưng ngày xưa hát "tại sao tại sao tại sao em chia tay chẳng một lý do...", chỉ khác là người ta có cho mình lý do mà tại mình không chịu được thôi. Hình như lúc đó là lần đầu tiên bạn nói với mình câu trên. Mà mù quáng vì tình, nghe nhưng hổng hiểu. Giờ bình tâm lại, thấy đúng quá chừng. Không thay đổi được người ta, thì phải thay đổi bản thân mà thôi. Không có thế nào là tốt hơn, chỉ là bây giờ thấy đời bớt nặng, ráng bỏ được đam mỹ là có thể bắt đầu theo lối chân tu. 

"Ai đó làm bạn buồn một lần, là lỗi của họ. Buồn nhiều lần, là lỗi của bạn". Nhưng chính vì yêu  thương người đó, nên mới chấp nhận gánh lấy nỗi buồn. Ai mà không muốn sống vui, chỉ là không có ai có thể làm mình vui mãi được, ngay cả mẹ cha yêu thương như thế mà đôi lúc cũng cãi lời mà. Nhưng bởi vì có tình cảm, nên chấp nhận được. Sự đánh đổi công bằng. 


Sunday, June 22, 2014

"Đừng khóc"



Crying 
Jaejoong solo



Khóc
Em đừng cố lay chuyển một tên bội tình như tôi
Hãy để tôi ra đi
Em đừng chờ đợi kẻ khốn này
Em phải học cách căm ghét tôi đi

Đừng khóc
Cứ xem như tôi đã chết
Hãy để mọi chuyện như thế
Khóc
Cũng không khiến tôi quay về bên em.
Mọi chuyện đã kết thúc
Nên
Đừng khóc

Khóc
Em khiến tôi như muốn hóa điên 
Em đang khóc một mình như thế
Nhưng

Đừng khóc
Em đang bắt đầu lại từ đầu
Đừng khóc như tôi
Nếu chúng ta còn gặp lại nhau một ngày nào đó
Tôi muốn em hãy quay đi

Đừng khóc
Nước mắt cũng không khiến tôi quay về bên em.
Mọi chuyện đã kết thúc
Nên
Đừng khóc.
Đừng khóc.

Tuesday, May 13, 2014

"Em vẫn tiến về phía trước"

Bài thơ ánh mặt trời
Lee Couple

Đã bao lâu rồi chúng mình không còn gặp nhau nữa nhỉ
Lá thư em gửi, sáng nay đã quay về chỗ em
Nghiêng đầu bên cửa sổ, mở mắt dậy, thấy chồi non 

Thì ra, mùa đông dài đã qua

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được

Tình yêu anh đã dành cho em
Sự che chở anh đã dành cho em

Như ánh mặt trời

Bức hình cuối cùng của đôi ta trên ruộng cải ngập hoa

Em đã hứa là sẽ gửi cho anh, thế mà...
Phải chi bây giờ em có thể gom hết 

Dịu dàng và thẳng thắn trong lòng gửi đến anh

Sau này, dù chúng ta rồi sẽ yêu người khác đi nữa

Nhưng những thứ anh để lại cho em
Em sẽ không quên
Và sẽ học cach yêu một người khác

Dưới bầu trời rộng lớn này
Dù không thể gặp lại, em vẫn tiến về phía trước
Dù là ngày xưa
Anh đã từng yêu em bằng cả trái tim
Đã từng bảo bọc cho em

Đã từng, là ánh mặt trời.


~*~*~*~

Lúc trước từng dịch bài này một lần. Không biết sao tự nhiên sáng dậy trong đầu cứ tua đi tua lại bài này. 

Dưới bầu trời rộng lớn này
Dù không thể gặp lại, em vẫn tiến về phía trước

Em vẫn tiến về phía trước :)

Monday, May 12, 2014

Tháng năm, mưa xuân rả rích suốt đêm thâu

















1. Rất lâu rồi không viết nghiêm túc. Không cảm thấy có chuyện gì cần hay muốn hay có thể tâm tình chia sẻ qua con chữ. Cảm giác rất rỗng, trái tim như bị đục khoét từng ngày.

Hôm trước coi một đoạn của phim Rentaneko, có cảnh người góa phụ tâm tình về sự cô độc của bà từ khi chồng và mèo cưng lần lượt bỏ bà ra đi, tay múc một miếng thạch. Múc lên, ly thạch bị hỗng một lỗ ngay giữa.

2. Một mình. Từ ngày đến đây thì làm gì cũng một mình. Người cho có lòng mà người nhận không muốn thì cũng rất trái ngang.

3. Cắt tóc, hút thuốc, đi xăm. Nổi loạn, vẫn luôn muốn được nổi loạn một lần trong đời. Cuối cùng chỉ có thể cắt tóc, hút thuốc và xăm có lẽ sẽ bị nghiện nếu đã bắt đầu. Chỉ muốn nổi loạn, không muốn phá hỏng bản thân.

Tóc đang dài ra. Sự mềm mại của người con gái. Những đêm xưa tóc xõa dài trên gối, thật thơm. Tóc dài là sự nhẹ nhàng nữ tính của con gái, vấn vít khó quên. Cắt tóc ngắn, rất nhẹ, nhưng đôi khi cũng rất nặng nề. Người con gái cắt tóc ngắn rồi, không còn sự thướt tha như khi cúi đầu từng sợi tóc xõa che làm nụ cười như có như không, vẻ đẹp khiến người đàn ông muốn bảo vệ theo bản năng; thay vào đó tóc ngắn khiến cho bản năng mạnh mẽ của người con gái như được kích thích. Những người con gái tóc ngắn, nhìn từ phía sau, lúc nào cũng cảm thấy mạnh mẽ. Ót để lộ ra, người ta nói đó là nơi yếu nhất của con người. Cả bờ vai nhỏ, tấm lưng trống.

4. Trong lòng vẫn luôn chờ một ai đó đến gõ cửa. Nhưng cũng rất sợ sẽ là sói. Dù bản thân không phải là cừu. Thật kì lạ, dù biết sẽ tổn thương và bị tổn thương mà vẫn luôn khao khát được mở cửa thử một lần, nữa. Lúc nào cũng vậy, quá nôn nóng sẽ dẫn đến mù quáng. Bài học xưa đã có, sao còn chưa khôn?

5. Những dòng này, được viết vào một đêm mưa. Say trà, người lâng lâng giữa cảm giác buồn ngủ và cái se lạnh mưa khuya. Rồi ngày mai trời sẽ nắng hồng?

Saturday, February 15, 2014

Đám cưới của Mẹ

『ママの結婚』 
歌/坂田おさむ 作詞・作曲/坂田修

Mama no kekkon
Nhạc và lời: Sakada Osamu


ママ おめでとう  素直な気持ちで言える
二人 暮らしてきた日々  ママ ありがとう
Mẹ ơi, từ tận đáy lòng, con chúc mừng Mẹ
Những tháng ngày hai ta đã đi qua cùng nhau, con cảm ơn Mẹ rất nhiều

あの頃の私 すべてに心閉ざし
飛べない翼 抱きしめながら あなたを傷つけてきた
Con ngày đó, đóng kín trái tim mình
Ôm lấy đôi cánh không biết bay của mình và làm tổn thương Mẹ

私だけのために ずっと生きてきた人よ
こらから自分のため 幸せになる番です
Mẹ đã sống cả đời chỉ vì con rồi
Nên lần này sẽ đến phiên Mẹ sống vì hạnh phúc của chính mình nhé
     
ママ 世界一 素敵な花嫁よ 
胸を張って言えるのは あなたの娘だから
ママ おめでとう  素直な気持ちで言える
二人 暮らしてきた日々  ママ ありがとう  
Mẹ ơi, Mẹ là cô dâu đẹp nhất trên đời này
Con có thể tự hào nói thế, vì con chính là con gái của Mẹ
Mẹ ơi, từ tận đáy lòng, con chúc mừng Mẹ
Những tháng ngày hai ta đã đi qua cùng nhau, con cảm ơn Mẹ rất nhiều

二人だけのアルバム 「ごめんね」とつぶやくけど
足りないものなんかなにもないの あなたは抱きしめてくれた
Quyển album chỉ có hình hai người, Mẹ thì thầm nói "Mẹ xin lỗi"
Nhưng thật sự con chẳng thiếu gì cả, Mẹ đã cho con tất cả rồi

私だけのために ずっと生きてきた人よ
こらから自分のため 幸せになる番です
Mẹ đã sống cả đời chỉ vì con rồi
Nên lần này sẽ đến phiên Mẹ sống vì hạnh phúc của chính mình nhé
  
ママ 世界一 素敵な花嫁よ 
胸を張って言えるのは あなたの娘だから
Mẹ ơi, Mẹ là cô dâu đẹp nhất trên đời này
Con có thể tự hào nói thế, vì con chính là con gái của Mẹ

ひとつだけわがまま 聞いてね お願いよ
私 忘れないパパのこと そっと しまっておくの
Chỉ có một chuyện con vẫn luôn cố chấp, xin Mẹ hãy nghe con, con xin Mẹ đấy
Đó là, con vẫn luôn nhớ những chuyện về người Bố mà con vẫn không quên được

私だけのために ずっと生きてきた人よ
こらから自分のため 幸せになる番です
Mẹ đã sống cả đời chỉ vì con rồi
Nên lần này sẽ đến phiên Mẹ sống vì hạnh phúc của chính mình nhé

ママ 世界一 素敵な花嫁よ 
胸を張って言えるのは あなたの娘だから
ママ 世界一 素敵な花嫁よ 
胸を張って言えるのは あなたの娘だから
Mẹ ơi, Mẹ là cô dâu đẹp nhất trên đời này
Con có thể tự hào nói thế, vì con chính là con gái của Mẹ
Mẹ ơi, Mẹ là cô dâu đẹp nhất trên đời này
Con có thể tự hào nói thế, vì con chính là con gái của Mẹ

ママ おめでとう  ママ おめでとう
Mẹ ơi, chúc mừng Mẹ

-/-

Tặng Lily.

Friday, February 14, 2014

Điểm trang

Keshou - Điểm trang
Nakajima Miyuki


Bình thường em không mấy để ý đến chuyện trang điểm
Nhưng đêm nay, chỉ riêng đêm nay, em muốn mình phải thật xinh đẹp
Vì đêm nay, em sẽ đi gặp anh
Cho một lần cuối cùng

Trả cho em những lá thư của anh
Đừng đọc chúng với một người thứ hai khác
Em ôm vào lòng những xưa cũ bị anh vứt bỏ,
Bỏ chạy về nhà trên con đường khuya đã quen lối

Nước mắt ơi, đừng chảy. Giữ chặt trong tim
Nước mắt ơi, đừng chảy. Ít nhất cho đến khi xe buýt rời đi

Đồ ngốc, đồ ngốc, em đúng là đồ ngốc nhỉ
Đã hy vọng rằng anh sẽ yêu em
Đồ ngốc, đồ ngốc, dù là đồ ngốc
Em vẫn đã chọn ở bên anh vì hy vọng được anh yêu

Bình thường em không mấy để ý đến chuyện trang điểm
Nhưng đêm nay, dù có phải chết, em vẫn muốn mình trở nên thật đẹp
Nếu như thế, có thể em sẽ khiến anh nghĩ lại một lần cuối
"Thật may mắn vì mình không rời bỏ một cô gái xinh đẹp thế này"

Nước mắt ơi, đừng chảy. Giữ chặt trong tim
Nước mắt ơi, đừng chảy. Ít nhất cho đến khi xe buýt rời đi

Nước mắt ơi, đừng chảy. Giữ chặt trong tim
Nước mắt ơi, đừng chảy. Ít nhất cho đến khi xe buýt rời đi

Đồ ngốc, đồ ngốc, em đúng là đồ ngốc nhỉ
Đã hy vọng rằng anh sẽ yêu em
Đồ ngốc, đồ ngốc, dù là đồ ngốc
Em vẫn đã chọn ở bên anh vì hy vọng được anh yêu

-/-

Bài này nghe lần đầu tiên là bản tiếng Hàn của Jae già. Tuy không hiểu nhưng cảm thấy rất buồn, thêm phần nền có tiếng violon tha thiết làm mình cứ bị ám ảnh quay cuồng. Sau đó mới phát hiện ra original là nhạc Nhật. Mỗi bản đều có một cái hay riêng. 

Không dám tặng ai, vì bài này quá buồn. Nhưng dịch cho bạn Lily nghe. 

"Đồ ngốc, đồ ngốc, em đúng là đồ ngốc nhỉ
Đã hy vọng rằng anh sẽ yêu em"