1. Là mình nói bão thiệt, nghe đồn đổ vào miền Bắc, miền Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Vỡ đê, nghe nói vườn cây cô mình dưới Đồng Tháp ngập chết hết mấy trăm cây mít cây ổi chỉ mới tròn 3 tuổi. Thương cây, thương cả những người ngồi trên mái nhà, trên xuồng, trên cây nhìn mảnh đất hôm qua mình còn cày cấy giờ là mênh mông nước bạc.
Nhưng, năm nào cũng thế, sau đó lại tiếp tục là những ngày cày cấy, lũ đến rồi cũng sẽ đi. Có người con bỏ xứ mà đi, thà làm công nhân quèn còn hơn nhìn cảnh mồ hôi nước mắt bị nhấn chìm chỉ trong vài phút. Có người cha vẫn bám xứ ở lại, dù thằng con có thành ông sếp muốn rước ổng lên ở nhà cao cửa rộng, chỉ vì không xa được mùi đất, mùi nắng, mùi mồ hôi, mùi cây cối sinh sôi nảy nở. Ổng muốn nói, mày qua một đợt bão thì tao qua một chục đợt rồi con, và tao vẫn phây phây đó thôi. Ai cũng bỏ đi thì ai sẽ làm đê đắp bờ, ai sẽ gieo hạt nuôi cây, ai sẽ xếp từng quả xoài quả mít vào những chiếc cần xé rồi chuyển lên thành phố, cuối cùng phải đổ đường bán rẻ vì không cạnh tranh được với hàng Thái hàng Trung.
Người ta không ngại khó, chỉ ngại những gì mình bỏ ra không được đáp đền.
2. Chủ nhật đầu tiên của tháng 10, nằm dài như con mèo lười, nằm đến chóng mặt, đắm đuối với em lap đến đau mắt.
Mình đã suy nghĩ, đang suy nghĩ, có dấu hiệu sẽ tiếp tục suy nghĩ.
Nghĩ nhiều nhất là "yêu", rồi đến "con người".
Phải mà đừng nhìn thấy mặt xấu của người khác. Phải mà cứ ngây ngô sống và tin, và yêu. Bị tổn thương cũng sẽ đứng dậy đi tiếp. Thất bại rồi sẽ tới thành công.
Hình như mấy cái đó chỉ có trong truyện tranh 8->
Cũng tự nhiên như việc nghe tiền yên sẽ nhắm được khoảng bao nhiêu tiền việt, giờ nghe một câu nói cũng đoán được ẩn ý. Để làm gì, biết cũng chả để làm gì. Mình không có cái can đảm chỉ thẳng mặt hét rằng, "Mày chỉ làm vậy vì bản thân mày thôi!", cũng không đủ khôn ngoan và rảnh rỗi để tính kế chơi lại người ta. Đằng nào thì dù có bị để ý, bị chỉ trích, xoi mói, dòm ngó, bươi móc các thể loại thì mình vẫn muốn và vẫn cần làm thế.
Mình chỉ hy vọng cái thể loại để ý, chỉ trích, xoi mói, dòm ngó, bươi móc hoặc nói thẳng mình, hoặc nói khi không có mặt mình. Mình rất cáu cái kiểu đứng trước mặt mà nói nhỏ sau lưng. Và thiệt ra mình cáu hơn vì mình biết các bạn nói cái gì luôn ó.
Ít ra thì cảm ơn trời, không phải bạn nào của mình cũng vậy.
3. Còn 16 ngày nữa (2 tuần 2 ngày), mình sẽ xuất ngoại lần đầu tiên. Thực ra nếu không là Nhật mà là Campuchia, Lào hay Thái Lan thì mình vẫn hồi hộp. Có lẽ thích nhất, ngoài chuyện được cho tiền xài, là được đi với một đoàn người không quen không biết đến một nơi xa lạ. Google sẵn rất nhiều thứ, nhưng có vẻ là thực tế khi sang đó sẽ vô cùng khác 8->
Vali chưa lấy về, áo lạnh chưa lấy về, khăn choàng chưa lấy về, áo khoác mới chưa mua, túi mới chưa mua, bra mới chưa mua, giày mới chưa mua. Chỉ có quần áo thì vẫn tiếp tục mua, mặc dù có thể là không mặc được vì quá lạnh =))
Tuần này cũng sẽ qua rất nhanh, tuần sau cũng sẽ qua rất nhanh, rồi T4 tuần sau nữa là mình đã lên máy bay. Ồ ye!
4. Hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm. Kết thúc một chuỗi những suy nghĩ không cần thiết, sự lười biếng cũng phải bỏ đi thôi.
Và mình cũng sẽ không ngây ngô nghĩ, yêu một người là cả một đời nữa :)
Tháng 10, em tự cho một tình yêu của mình uống thuốc ngủ tự sát. Một cái chết nhẹ nhàng. Em không có nhiều hy vọng, vì vậy đừng phí hoài em nhé.
Ngoan ngoan, vẫn có ai đó yêu em mà...